Chap 44

1.2K 87 0
                                    

Can đỏ mặt luống cuống.

( Không có..không có, tôi chỉ muốn chỉ cho cậu cái khăn tắm nằm ở đâu thôi, tôi sợ cậu không thấy nên...) - Can cúi gầm mặt xuống, tay chỉ chỉ vào trong.

- Tôi biết rồi. - Tin đưa tay đẩy cái đầu tròn tròn của Can rồi đóng sầm cửa lại.

Cậu lấy hai tay ôm má rồi chạy ra ngoài, sao hôm nay nóng thế nhỉ. Đúng là kề bên ác quỷ thì luôn gặp nguy hiểm, kể cả thể xác lẫn tinh thần.

Ngồi trong phòng khách Can lấy lại tinh thần, cậu cứ nhìn miếng Salopas trên tay rồi ngồi cười một mình, lấy một miếng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ mà Tin giao phó. Nhưng mà sự thật là nó không dễ chút nào, tay không với tới chỗ vết thương, cậu bắt đầu luống cuống.

- Này, cậu dán xong chưa? - Giọng Tin phát ra từ đằng sau.

Can cầm miếng dán trên tay, mũi chun lại, ngước mắt nhìn Tin.

- Sao thế, chưa dán xong? Rốt cuộc nãy giờ cậu ở đây ngơ ngác cái gì vậy hả?

Can huơ huơ tay phân bua.

(Tôi cũng muốn dán lắm...nhưng mà tay ngắn, dán không tới). - cậu cúi gầm mặt xuống, sợ lại bị Tin mắng.

- Haizzz, rốt cuộc cậu có thể làm cái gì ra hồn không vậy, đúng là không bao giờ làm người ta bớt lo lắng.

- Giờ thì cởi áo ra đi.

Can mở mắt to hết mức nhìn Tin, cậu cúi đầu đỏ mặt vì lúng túng. Tại sao lại bắt cậu cởi áo, Tin muốn làm gì chứ?

Tin đẩy mạnh đầu Can.

- Nghĩ gì đó, không phải cậu cho rằng tôi sẽ làm gì cậu chứ?

Can vội huơ huơ tay bảo Tin đừng hiểu lầm.

- Đừng lôi thôi nữa, không cởi áo thì sao tôi xử lý vết thương được chứ.

Can hiểu ra cậu huơ tay cảm ơn Tin. Nhưng mà trước giờ ở nhà một mình cậu còn chưa cởi áo, nói chi bây giờ trước mặt Tin- cứ coi là người mà cậu có chút thích đi. Nghĩ như vậy nhưng cậu cũng từ từ cởi áo, cậu không muốn Tin lại nổi gương mặt ác quỷ.

Can khẽ đưa miếng dán cầm trên tay cho Tin. Cậun khẽ cựa khi tay của Tin chạm vào vết bầm. Giờ mới thấm thía nỗi đau do cái ghế gỗ kia gây ra.

( Cậu nhẹ nhàng thôi, đau chết đi được).

- Nhẹ hay mạnh không phải đều đau sao, ngồi im đi, tôi còn chưa dán xong.

Đột ngột một luồng hơi lạnh phả vào lưng Can. Và một điều không tưởng xảy ra khiến Can bất động toàn thân, thân nhiệt cậu tăng đến mức báo động...Tin khẽ hôn lên vết bầm sau lưng cậu. Tim Can trật đi một nhịp. Nhanh như chớp, cậu nhóc ngẩng mặt lên dán miếng Salopas vào lưng Can. Xong xuôi liền bỏ vào phòng anh trai đóng cửa lại.

Tin bỏ lại một cục bông đang ngồi trên ghế sofa, đang chuyển dần dần thành màu đỏ.

Đó có thể coi là lời tạ lỗi của ác quỷ không nhỉ?

......................................

"Có nhiều lời muốn nói

Nhưng chẳng thể giải bày

Thôi thì để nụ hôn

Thay anh yêu em mãi "

..............................................

Sáng hôm sau.

Can trải qua một đêm khá ngon giấc. Không ngờ sau bao nhiêu chuyện đáng sợ như thế mà cậu không có gặp ác mộng. Có lẽ là do sự xuất hiện của Tin...

Sau khi thu xếp chăn gối, Can mở cửa ra nhìn khắp phòng khách nhưng không thấy Tin ở đâu cả. Cậu liền chạy qua phòng anh trai gõ cửa cũng không thấy ai trả lời. Tin đi rồi sao? Cậu thở dài. Sao lúc nào cậu ta cũng bí ẩn như vậy.

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Can ra ngoài cổng xem có thư từ gì không. Vừa bước ra thềm cửa, cậu chợt khựng lại khi thấy đôi giày Tin vẫn ở đó. Tin chưa đi sao? Cậu chạy vội ra ngoài.

Tin đang ngồi đó, gần giàn hoa giấy, với điếu thuốc trên tay...Nhìn Tin rất đăm chiêu, hình như đang suy nghĩ về một thứ gì đó.Can cực kì ghét hình ảnh bây giờ, không giống cậu nhóc Tin mà cậu đã quen. Cảm giác Tin như một đứa ăn chơi, nó không tốt cho cậu ấy chút nào. Can nhíu mày tiến tới.

- Dậy rồi à?

( Sao cậu lại hút thuốc? Nó không tốt cho sức khỏe đâu).

- Tôi không quan tâm.

Can bực mình chạy lại giật phăng điếu thuốc trên tay Tin vứt xuống đất.

- Cậu làm cái gì thế hả? - Tin vừa tức giận vừa bất ngờ trước hành động của Can.

Chuyển ver TINCAN ( MeanPlan) Cuộc gặp gỡ tình cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ