Chap 81

1.3K 79 5
                                    

Sau hơn 5 tiếng bất tỉnh, cuối cùng Can cũng mở mắt dậy.

Cậu cảm nhận có gì đó lạ là. Đây vẫn là phòng bệnh của Tin và Angle. Quay đầu sang phải là sợi dây chuyền nước biển đang nhỏ từng giọt. Quay đầu sang bên trái...là khuôn mặt Tin. Can giật mình vùng dậy. Cậu nhóc có vẻ đang ngủ say.

- Nằm yên đó. - tiếng Tin cất lên làm tin hoảng hốt nằm xuống, cậu cứ tưởng Tin vẫn chưa tỉnh lại.

Nhưng mà tại sao mình phải nằm chứ? Mà còn nằm chung giường với Tin nữa. Nghĩ vậy Can quyết tâm ngồi dậy.

- Tôi nói là cậu không nghe sao? - lần này thì cậu nhóc thực sự mở mắt quay đầu sang nhìn Can.

Can bối rối nhìn mặt cậu nhóc. Hàng lông mày cứ nhíu lại, môi mím chặt.

- Đừng có bày ra cái bộ dạng ngu ngơ đó. Cậu bị sốt ngất luôn trên tay tôi. Con trai gì mà yếu ớt thế không biết.

Can bĩu môi.

( Thế tại sao tôi lại nằm cùng giường với cậu thế này?)

- Hiện tại phòng VIP đã hết giường rồi cho nên cậu phải nằm chung giường với tôi. Sao? Cậu không thích nằm chung với tôi? - Tin nhíu mày.

Can vội huơ huơ tay. Nằm cùng Tin cũng được miễn là không phải chen chúc với người lạ. Hôm qua chắc bị dính mưa nên bị sốt. Cả người cậu không chỗ nào là không ê ẩm, khó chịu chết đi được.

- Dù biết rằng cậu ngốc, nhưng mà tôi không ngờ cậu lại ngốc hơn so với tôi tưởng tượng.

Can ngơ ngác nhìn Tin , tại sao lại kêu cậu ngốc nữa chứ.

- Cậu biết việc cậu bỏ đi hôm qua khiến tôi giận đến mức nào không?

( Tôi đã muốn im lặng rồi, nhưng mà cậu đã nhắc thì tôi nói luôn vậy. Tôi mới là người phải giận cậu chứ? Tại sao cậu có thể làm tôi đau lòng đến vậy chứ. Rõ ràng là cậu cố ý).

- Chỉ số IQ của cậu đúng là quá khiêm tốn. Tại sao có thể nghĩ nhóc Phu là con tôi chứ?

( Cái đó do chính cậu thừa nhận. Mắc mớ gì nói tôi ngốc chứ?)

- Sự thật thì tôi đã tha thiết mong nó là con ruột của mình vì vốn dĩ ông già chẳng thương yêu gì nó cả. Nhưng biết làm sao khi dòng máu của nó không phải của tôi, có lúc tôi ngu ngốc đến mức đi thử ADN , nhưng sựu thật vẫn là sự thật.

Can ngơ người hiểu ra. Thế là thằng nhóc không phải con của Tin thật! Nhưng mà đi thử ADN tức là ...giữa Tin và Cha Aim đã phát sinh loại quan hệ đó. Mặt Can tối sầm lại...

( Nói như vậy...nghĩa là..) - Can mặt nhăn mày nhíu nhìn Tin.

Tin đẩy đẩy cái đầu đang phát ngốc của Can.

- Lại nghĩ lung tung! Cậu là người đầu tiên tôi hôn ! Lúc trước yêu Cha Aim cái gì cũng chưa làm.

Thật sao?? Can tươi tỉnh hẳn ra. Nhưng vì sĩ diện cậu vẫn cố tỏ ra lạnh lùng.

- Hôm qua lúc bước vào phòng cứ thấy mặt cậu xệ dài xuống, tôi tính trêu tí thôi, ai ngờ cậu lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy.

Sắc mặt Can lại thay đổi.

( Cậu..cậu rảnh rỗi quá đó. Nhưng mà làm sao tôi tin lời cậu được, hôm qua ai đã ngồi yên cho Cha Aim ôm chầm lấy vậy hả?) - Can bĩu mỗi, hai tay khoanh trước ngực vẻ mặt đầy chất vấn.

- Đúng là tôi không đẩy ra. Nhưng mà tôi đang bị thương còn làm thế nào được. Thà để lại cho cô ta sự lạnh nhạt còn hơn là phản ứng. Tôi muốn cô ta hết hứng thú mà buông bỏ.

Can đỏ mặt, thì ra là như vậy. Chỉ vì không hỏi rõ ràng mà đã phán án tử cho cậu nhóc rồi. Cậu thấy có lỗi ghê gớm.

- Cho đến nay tôi cũng không hiểu tại sao lại thích một thằng nhóc khờ như cậu chứ? Mà vì sao tôi lại giải thích những điều này với cậu nhỉ?

Can tủm tỉm cười. Lúc này nhìn Tin dễ thương thế nhỉ. Can ôm chầm lấy Tin, miệng cậu bây giờ không thể khép lại được nữa rồi.

Tin xoa xoa lưng Can rồi đặt lên đầu Can một nụ hôn.

- Xin lỗi, sau này không làm cậu tổn thương nữa.

Can ngước lên nhìn Tin, bây giờ không cảm động chính là nói dối. Cậu ôm chặt Tin hơn nữa.Can cũng sai, nhưng người chủ động xin lỗi lại là Tin. Lần này hai người cãi nhau một trận lớn, nhưng mà đổi lại không ít kết quả. Can mỉm cười hài lòng không ngừng gật đầu.

- Nhưng tôi nói trước! Cậu chuẩn bị hốt xác thằng con trai đã đưa cậu về tối qua đi. - Tin đột ngột buông ra một câu khiến Can nổi da gà.

Nụ cười trên mặt cậu tắt ngúm. Cậu định không nói cho Tin biết anh ta là người hiến máu cho cậu nhóc vì không muốn Tin chịu cảm giác mang ơn. Nhưng mà bây giờ thì....

( Cậu bình tĩnh đi! Thật ra...thật ra..anh ấy...)

- Anh ư? - Tin nhướng mày.

( Ờ thì ...anh ta..anh ta là người đã...)

Can chưa kịp nói hết câu thì Cha Aim không biết từ đâu "bay" thẳng vào phòng hét toán lên.

- Hai người đang làm cái trò gì thế hả?

Chuyển ver TINCAN ( MeanPlan) Cuộc gặp gỡ tình cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ