Chap 113

1.1K 53 1
                                    

- Tao rất đau mày biết không? Sinh ra không có mẹ, tuổi thơ toàn là sự ghẻ lạnh của cha, đến khi lớn lên, yêu một người mà vẫn không được trọn vẹn. Tao cần cái gương mặt đẹp trai...cái khuôn mặt đẹp đẽ của thiên thần này có ích gì chứ?? Biết bao đứa con gái đến với tao chỉ vì tao giàu, chỉ có Can là khác...Tao đã ác với rất nhiều người nhưng trước mặt Can thì tao không thể. Nhưng tại sao cậu ấy không một lần chịu nắm tay tao chứ. - Angel nói như khóc, khuôn mặt không còn cứng rắn như lúc đầu mà đã bộc lộ toàn bộ sự yếu đuối và đau khổ.

- Chuyện tình cảm không thể ép buộc, càng ép lại càng xa thêm. Tao không thể phủ nhận tình cảm mày giành cho Can. Nhưng mày nên nhớ mày bất hạnh, tao cũng chịu đau khổ không kém, mày yêu cậu ấy bao nhiêu thì tao đủ tự tin để khẳng định tình yêu của tao không hề thua kém. Cũng vì lý do đó, tao chưa bao giờ có lỗi khi biết mày yêu cậu ấy nhưng vẫn quyết định theo đuổi Can.

- Mày còn dám nói như thế trước mặt tao??? - Angel hét lên như một con dã thú bị mũi tên của gã thợ săn đâm trúng, đôi tay run rẩy vụt lên chiếc dao sắt bén kề sát cổ Tin.

Đến lúc này thì Can không thể nào đứng ngoài cuộc được nữa. Cậu chạy như bay vào ôm chặt Tin, khuôn mặt đầy sợ hãi nhìn Angle.

- Angel dừng lại đi! - Can vừa khóc vừa nói, ánh mắt đầy sự khẩn thiết.

- Cậu tới đây làm gì?? - Tin quát lên.

- Cậu không thể bỏ tôi theo cách này được. Cậu đã từng nói sẽ nắm tay tôi bước đi cho dù có bao nhiêu khó khăn. Có chết chúng ta vẫn phải nắm nay nhau! Hức!! Hức... Can nước mắt chảy không kìm được nhìn Tin. Cả người cậu nhóc bị trói chặt không thể cử động được gì, Tin đưa đôi mắt nhìn như thấu tâm can của Can, cảm giác có lỗi dâng lên khiến ác quỷ thấy tim mình vỡ vụn.

- Can...trước mặt tôi cậu vẫn có thể tàn nhẫn như vậy sao?? Cậu vẫn chọn bên hắn mà không một lần hướng trái tim về phía tôi...Cậu đánh một con số 0 tròn trĩnh vào tình yêu mà tôi đã trao cho cậu... - Angel sững sờ, ánh mắt vô hôn, con dao trên tay run theo nhịp thở...tất cả hết thật rồi!!!!

- Angle, dừng lại đi, chưa bao giờ tôi nghĩ cậu là người xấu, chưa bao giờ tôi nghĩ thiên thần của tôi có thể hành động đáng sợ như thế! ...quay lại đi... tôi đau lòng lắm. - Can nấc lên từng tiếng một, ánh mắt cậu cố nhìn sâu vào ánh mắt đang mờ dần vì đau khổ của Angel.

- Dừng lại ư??? Tôi đã bước đi bao giờ mà dừng lại? Con đường của tôi từ trước đến giờ vẫn là thế này, thế giới của tôi vốn dĩ là vậy..- Angel đột ngột cười haha, nụ cười chua chát vì sự thất bại của mình.

- Đừng như thế mà! Tôi xin cậu! Cậu không thể là người như thế được...Bạn là Angel cơ mà..

- Angel?? Thiên thần?? Cậu nhầm rồi, từ trước đến giờ cái tên Angel là cái danh mà lũ người ngu ngốc kia tự gọi tôi như thế. Họ đều bị vẻ bề ngoài của tôi đánh lừa..ấy vậy mà có lúc tôi thật sự muốn làm một thiên thần vì cậu... - Angel cười nửa miệng.

- Cậu vẫn không hiểu?? Thực ra tên của tôi là Angle chứ không phải Angel, chỉ thay đổi vị trí giữa hai con chữ mà nghĩa cũng thay đổi hoàn toàn. Đời cũng vậy, chỉ cần thay đổi một chút cũng biến một con người thành kẻ khác trong tích tắc, có nhiều chuyện, nhiều loại người nhìn ngoài tưởng là tuyệt vời nhưng sự thật đã bị rất nhiều sức mẻ. Đáng lý ra tôi cũng có thể làm một Angel thật thụ, nhưng cái cuộc đời này đâu cho phép chứ, nó ép tôi phải sống một cuộc đời ma quái, Angle chính là một góc nhọn, một góc nhọn có thể đâm thủng tất cả những thứ đau khổ mà cuộc đời mang lại....

Can không nói được gì nữa, chỉ biết nhìn khuôn mặt của cậu bạn thân đang hóa thành ác quỷ rồi quặn lòng đau đớn. Có nằm mơ cậu cũng không ngờ rằng Chao đang đứng trước mặt mình mới chính là Chao đính thực, bản chất của cậu ta bây giờ mới hoàn toàn bộc lộ..

- Tôi căm thù sự níu kéo và hy vọng nhưng đáng kiếp là tôi đã từng hy vọng mình còn có cơ hội với cậu, níu cậu lại giam giữ trong trái tim tôi. Nhưng mà bây giờ thì không thể, trái tim tôi đã tan nát hết rồi. Cậu có hiểu được không hả??? - Angel bỗng chốc quát lên, đôi mắt nãy giờ vẫn đang lầm lũi trong đau khổ bỗng chốc bừng sáng đầy ma quái.

- Can chạy đi, nó đã điên rồi! Bây giờ nó có thể làm tất cả, chạy nhanh đi. - Tin thúc giục khi thấy sự thay đổi đột ngột của cậu bạn mình.

Can lắc đầu nguầy nguậy, ôm chặt cậu nhóc không buông. Ánh mắt đầy vẻ cương quyết.

- Không được! Anh trai đã bỏ tôi mà đi! Cậu là tất cả đối với tôi! Không có cậu tôi cũng không muốn sống nữa. - Can nói chắc nịch.

- Thằng nhóc khờ này, có đi không thì bảo hả?? Nó không giết được tôi đâu ! Nhưng thêm cậu nữa thì khả năng cùng chết sẽ rất cao đấy. - Tin thúc dục kiêm đe dọa. Có lẽ Can không ý thức được rằng nhân lúc mình và Angel nói chuyện với nhau thì Tin đã dùng sợi dây đeo tay bằng bạch kim để cắt từ từ sợi dây trói.

- Không được . - Can hét lên. - Tôi không ngốc đến mức để cậu lừa theo kiểu này đâu! Có chết cũng phải đi cùng nhau! Cậu từng muốn chúng ta cưới! Lời nói đó vẫn chưa thực hiện được, tôi không cho phép cậu bỏ cuộc, không bao giờ. - Can khóc um lên khiến Tin lúng túng.

- Im hết cả đi! Mấy người đang làm cái trò gì trước mặt tôi vậy hả?? Cuối cùng tất cả đều là lũ khốn khiếp khiến tôi đau khổ! Mấy người sẽ phải trả giá!! - Angle dường như không còn chịu đựng được nữa, nỗi đau, tình yêu và lòng thù hận như con rắn đầy nọc độc quấn quanh người cậu nhóc, kiểm soát toàn bộ lí trí, Angel bước nhanh về phía Can và Tin, con dao trên tay sắc bén phản quang như ánh sáng kì dị rùng rợn...

Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Tin vừa may mắn thoát ra khỏi đống dây trói, nhanh như chớp cậu ôm Can ngã sang một bên để tránh đi nhát dao. Can lả người đi vì sợ hãi. Nhưng dù tay có thoát khỏi sợi dây thì Tin vẫn đang nằm trong thế bị động, chân của cậu vẫn đang bị trói chặt. Hụt nhát chém đầu tiên, Angel như kẻ điên, tay vẫn cầm con dao vung lên chờ đợi một kết thúc trong máu và nước mắt. Giữa thời điểm tích tắc giao nhau giữa sự sống và cái chết, của lương tâm con người và bản chất thú dữ, người ta chỉ kịp nhìn thấy bác Le đứng trước căn nhà hoang hét lên một tiếng kinh hoàng....

- Không!!!!

.............................................................

Đen...trắng...lỗi lần..nỗi đau và sự tha thứ...rồi sẽ thế nào đây..vòng tròn nhân tính sẽ quay theo chiều nào để tất cả trở về với quỹ đạo...

..................................................

Angle : Mũi nhọn.

Angel : Thiên thần

Chuyển ver TINCAN ( MeanPlan) Cuộc gặp gỡ tình cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ