Chap 48

1.1K 84 0
                                    

- Cậu muốn gì?

( Sao cậu lại làm thế, cậu không thể từ chối nhẹ nhàng được hay sao?)

- Tôi không hiểu cậu đang nói gì, và tôi cũng không muốn hiểu. - Cậu nhóc đột ngột quát ầm lên rồi tức giận bỏ đi.

Lần đầu tiên, học sinh trong trường mới được chứng kiến Angel tức giận như thế.

Can lạnh người. Angle đó sao??

Cái vỗ vai của Good đưa Can vào thực tại. Kì lạ là Good không khóc, cũng không buồn bã hay thất vọng gì. Can ngạc nhiên.

( Không sao chứ?)

- Không sao, tao đã đoán trước kết cục sẽ như thế này rồi. Nếu cậu ấy mà nhận hộp quà tao mới buồn đó, vì đó không phải là Angel mà tao thích.

( Đang nói cái gì thế?) - Can cố gắng nuốt trôi lời Good nói, có phải đầu óc nó bị hỏng rồi không?

- Thực ra thì...trong hộp quà không có gì cả, toàn là giấy thôi, nếu cậu ấy nhận chắc tao sẽ mất hết cơ hội theo đuổi.

Can ngỡ ngàng vỗ vỗ tai sợ mình nghe nhầm.

( Mày..mày làm thế với mục đích gì chứ?)

- Mục đích á? Tao chỉ muốn thăm dò thôi, nếu bây giờ cậu ấy vứt hộp quà đi, thì lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn. Tao đang thử nghiệm mức độ khó khăn thôi. - Good cười toe toét.

Can lắc đầu bái phục cậu bạn. Sao cậu quen toàn những người kì quái thế nhỉ.

Sau khi cùng cậu bạn thân thanh toán mấy tô hủ tiếu xào, mấy xiên thịt nướng, còn có cả DimSum nhân thịt nữa,Can xoa xoa bụng khá hài lòng. Hai người bắt đầu trở về lớp. Good bây giờ trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, nhưng mà việc thích hotboy ở trường cũng không có gì là lạ , có lạ thì chính là giới tính của Good thôi nên Good chẳng mảy may lo lắng hay sợ sệt gì, vẫn ung dung cùng Can đi quanh trường.

Tan học...

Can xách ba lô lên vai rồi bước ra cổng. Hôm nay có Good nên chắc sẽ không phải đi bộ về. Cậu nhảy lên vỉa hè đứng đợi.

Vài phút sau, Angel bước ra. Cái mặt cậu ta bây giờ băng lãnh vẫn chưa tan, mấy nữ sinh hâm mộ cậu ta cũng phải kiếm đường tránh đi.

Cậu nhóc ngước lên nhìn Can, cái nhìn đầy giận hờn trách móc. Chợt Can cảm thấy hồi hộp, đây là lần đầu tiên thấy cậu nhóc đối xử với mình như thế.

- Tại sao hôm qua cậu bỏ đi mà không nói một lời?

Can vội vã lấy giấy viết ra, hí hoáy rồi đưa cho cậu nhóc.

- Xin lỗi, vì hôm qua có việc gấp không báo cậu kịp, đừng giận tôi nha, hôm nay tôi đãi bữa trưa thế nào?

- Việc gấp?? Nghiêm trọng lắm sao? - Angel nhíu mày hỏi Can.

- Không sao, không sao, nhưng mà lúc sáng cậu thực sự làm tôi sợ đó. Cậu không được làm thế với Good, Good là bạn thân của tôi, tôi không cho phép cậu làm tổn thương cậu ấy - Can nói với thái độ cương quyết.

- Xin lỗi, từ sau sẽ không thế nữa. Đi thôi. - cậu ta choàng vai Can kéo đi.

Thế là rắc rối đã được giải quyết. Can thở phào nhẹ nhõm. Hy vọng tình bạn này sẽ kéo dài mãi mãi.

Chuyển ver TINCAN ( MeanPlan) Cuộc gặp gỡ tình cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ