Chap 33

1.2K 86 5
                                    

Tin lại dẫn Can tới nhà hàng hôm nọ. Cậu lủi thủi bước vào.

Cũng như lần trước, Tin đã bao trọn nhà hàng, nhà hàng im lặng tới đáng sợ. Người phục vụ bưng đồ ăn ra đầy ắp cả bàn. Không như lần trước lần này Can thực đói.

- Nhìn gì nữa, ăn đi.

Can nuốt nước bọt nhìn Tin.

- Cậu phải trả giá việc làm bẩn quần tôi bằng việc ăn hết đống thức ăn trên bàn. Thực hiện đi.

Cái gì mà ăn hết đống đồ ăn trên bàn chứ, muốn cậu bội thực chết sao. Đúng là Tin, luôn có cách hành hạ người khác. Can nhăn nhó ngẩng đầu lên nhìn Tin nhưng cậu ta vẫn lạnh lùng như thế.

Biết là không thể tránh, Can bắt đầu cầm thìa và nĩa lên ăn. Dù sao Can cũng không thuộc người ăn ít, cứ coi như thử thách bản thân vậy.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Can vẫn cố gắng ăn và ăn. Tin ngồi quan sát, không bỏ sót bất cứ hành động nào của Can.

Nhưng mà cái dạ dày kín chỗ mất rồi, mặc dù đã cố nhưng không thể nào nhét thêm được nữa. Cậu khẽ đặt thìa xuống.

- Sao thế? Vẫn chưa hết mà. - Tin lên tiếng.

Can ngước mắt lên nhìn cậu nhóc, ánh mắt than thiết cầu xin.

- Tiếp tục ăn. - Tin nhấn mạnh.

Can một mực lắc đầu, cậu dù có sợ cũng không muốn nhập viện đâu.

Tin trừng mắt một cái rồi đứng dậy, Can lại nhớ đến khung cảnh hôm trước, Tin sẽ đập mạnh tay xuống bàn rồi hất hết đống đồ xuống đất, cậu vội vàng nhắm mắt.

- Đã biết cái giá phải trả cho sự cứng đầu chưa, sau này đừng bướng nữa. - Tin kề sát mặt Can thì thầm.

Can từ từ mở mắt, ánh mắt của Tin như xoáy sâu vào mắt khiến cậu mất bình tĩnh, tim đập liên hồi.

Cậu ta trở về chỗ ngồi, kêu phục vụ ra dọn thức ăn. Can thở phào, tim cậu xém rớt ra rồi. Đi cùng Tin sớm muộn gì cũng nhập viện.

Bàn ăn đã được dọn sạch sẽ. Can toan đứng dậy để đi về, phải cảm ơn chúa vì đã cứu cậu qua kiếp nạn này mới được.

- Đi đâu! Ngồi xuống.

Can hốt hoảng ngồi xuống.

Từ trong nhà bếp, phục vụ nhanh chóng dọn lên một đống thức ăn. Can nhăn mặt đau khổ, chẳng lẽ cậu ta còn chưa tha cho cậu sao. Can xoa xoa cái bụng tròn của mình rồi thở dài.

Nhưng mà lần này không phải cậu ăn mà là Tin ăn. Can tròn mắt nhìn Tin cầm nĩa lên và bắt đầu ăn.

- Đáng nhìn lắm sao? - Tin khó chịu khi Can cứ nhìn mình chằm chằm.

Cậu giật mình thu người lại.

- Muốn ăn tiếp không?

Can lắc đầu nguầy ngậy.

- Vậy thì ngồi yên đấy đi, đừng có nhìn tôi chằm chằm, tôi nuốt không vô.

Can vuốt vuốt vuốt ngực. Cậu ta thật kì lạ, những hành động của Tin Can không thể hiểu nổi.

Ngồi một lát can chợt nhớ ra bây giờ vẫn là giờ học. Một đứa học sinh gương mẫu như cậu thế quái nào lại cúp tiết chứ. Can vội vã cầm cặp đứng dậy.

Thấy Tin nhìn cậu, Can vội vàng giải thích.

( Tôi đi về trường đây, nghỉ học không xin phép sẽ bị hạ hạnh kiểm).

- Ừm, đi đi. - Tin vừa nói vừa hướng mắt lên đồng hồ ở trên tường.

11h30!

Can tá hỏa, mới đó mà đã trưa rồi. Giờ mà về chỉ kịp xem tụi nó tan học, cậu bĩu môi ngồi xuống ghế.

Tin nhìn Can lắc đầu rồi tiếp tục ăn. Thế là bữa sáng cộng bữa trưa của hai người được giải quyết bằng cách đó.

Can mặt nhăn mày nhíu chống cái cằm nhìn ra cửa sổ để giết thời gian, thà vậy là còn hơn nhìn Tin.

Can mặt nhăn mày nhíu chống cái cằm nhìn ra cửa sổ để giết thời gian, thà vậy là còn hơn nhìn Tin

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Tôi về, cậu ở lại đó.

Can cầm cặp đứng dậy.

- Bộ cậu tưởng tôi sẽ cho qua dễ dàng như thế này ư?

( Cậu còn muốn thế nào nữa?)

- Ở lại rửa chén đi.

Tin lạnh lùng ra lệnh rồi quay đầu đi ra cửa. Can đứng ngơ ngác chưa kịp hiểu ra chuyện gì.

Chuyển ver TINCAN ( MeanPlan) Cuộc gặp gỡ tình cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ