Chap 117

2K 84 19
                                    

4 năm...là quãng thời gian ngắn ngũi...

Nhưng 4 năm với tình yêu của hai con người lại là sự chia phôi quá dài...

Thời gian cho ta khoảng cách...

Thì thời gian cho ta phép nhiệm màu...

........................................

4 năm xa quê hương, giờ đây Can đã cứng cỏi hơn nhiều, đôi mắt đã ít nhiều mất đi sự ngây thơ tuổi 19, lạnh lùng hơn nhìn quê hương thân yêu trước mặt. Bây giờ, cậu cho phép mình nguội lạnh với tất cả...

- Xe tới rồi! Chúng ta đi thôi. - Pete vỗ nhẹ vai Can thúc giục.

Ngồi trên xe, Can im lặng nhìn khung cảnh xung quanh, mọi thứ đều không thay đổi quá nhiều...

Một mái tóc được cắt tỉa gọn gàng...

Một khuôn mặt lạnh thử thách với cuộc đời...

Một vẻ ngoài hoàn hảo khiến cho mọi người phải ngoái nhìn...

Một sự nghiệm đủ vững vàng để có thể sống một cách tự lập...

Đó là Can sau 4 năm...

Cậu cầm trên tay cuốn tạp chí thời trang số mới ra nhất, nhìn khuôn mặt mình ở trang bìa với dòng tít " Hoàng tử ngành thiết kế nội thất", Can tự cười một mình. Danh vọng chỉ đem lại cho con người ta ngần ấy mà thôi. Danh vọng chắc chắn không đem lại hạnh phúc - thứ duy nhất cậu khao khát nhưng mãi mãi không có được.

..............................................

Trở về Bangkok được hơn 1 tuần, Can vẫn nhốt mình trong nhà, không đi đâu cả. Trong tim cậu, nỗi đau 4 năm trước vẫn còn rỉ máu không nguôi, chỉ khác một điều là nó được bọc lại bằng nội tâm sâu kín. 4 năm qua, dường như ngày nào cậu cũng mơ thấy Tin - mơ thấy cảnh tượng hai người cùng nhau đến bục làm lễ, hạnh phúc nhưng chợt nó vụt mất bởi bóng đen u kịt....

- Can ơi! Em làm gì trong phòng thế? Xuống ăn sáng đi.

Tiếng anh Lap làm Can giật mình, trở về với thực tại. Cậu vội vàng mở cửa nở một nụ cười.

- Chị xuống đi, em xuống liền.

- Này, đã nói bao nhiêu lần là không được kêu người ta bằng chị! Muốn ăn đòn hả? - Lap nổi khùng vòng tay ra lệnh.

- Em đùa tí mà!

Can nhún vai rồi đóng cửa phòng. Cậu thật không ngờ anh trai của mình cũng thuộc về "giới thứ 3", và người đi theo bảo vệ cậu suốt 24/24 lại là chị dâu của mình.

Cậu còn nhớ như in đám cưới cách đây hai năm, khi cả hai anh đều mặt bộ vest trắng nắm tay cùng nhau làm lễ... Một hôn lễ mà Can hằng mơ. Cậu luôn hy vọng hai người sẽ mãi hạnh phúc, mừng cho họ vì đã tìm được tình yêu đích thực. Họ may mắn hơn cậu, tình yêu được trọn vẹn, còn cậu thì không. Khi ở Mỹ, đã bao lần cậu rơi vào trầm cảm, muốn kết liễu đời mình. Bây giờ nghĩ lại, Can bất chợt rùng mình.

Nhưng có một sự thật rằng...

Chưa bao giờ...

Chưa một giây phút nào...

Chuyển ver TINCAN ( MeanPlan) Cuộc gặp gỡ tình cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ