Chap 3

1.9K 105 2
                                    


Bụp...

Tên bịt miệng Can đột ngột bị "đo đất" khi bị một cú như trời giáng sau đầu. Cậu nhóc ấy đã quay lại.

- Còn đứng ngây ra đó làm gì nữa? Chạy thôi!

Cậu nhóc nắm tay Can chạy thật nhanh về phía con đường lớn. Những bước chân đuổi theo rầm rập cùng với tiếng la inh ỏi. Can tự hỏi tại sao số phận mình lại cứ gắn liền với mấy tên xã hội đen này thế không biết. Cậu nhăn mặt đau khổ...

Chạy được hơn 20 phút, bóng dáng những kẻ theo sau đã không còn vì cậu nhóc đã dẫn Can chạy theo đường tắt nên tụi người xấu khó mà bám theo. Người mệt lữ, cả hai cùng ngồi bệt dưới chân cây cầu lớn.

- Thế nào? Đã đứt hơi chưa?

Can thở hổn hển không nói gì.

- Cũng may tôi thấy không an tâm nên quay lại, không thì...

Hức...hức..hức...Can bật khóc

- Làm cái gì thế? Sao tự nhiên lại khóc?? - Cậu nhóc hốt hoảng.

Chưa bao giờ Can gặp nhiều chuyện đáng sợ như thế. Mà lại chỉ có một mình.

- OK! Ok! Mọi chuyện đã xong rồi mà! Nguy hiểm cũng qua rồi! Đừng khóc nữa, xấu quá đi, cậu có phải con trai không vậy.

Can nim bặt. Dù gì cậu cũng có tự tôn của thằng con trai, không thể khóc mãi trước một thằng con trai lạ mặt được.

- May phước đã nín.

Can ngạc nhiên khi thấy cậu nhóc lấy tay lau nước mắt cho mình. Một cử chỉ mà từ xưa đến nay chỉ có anh trai làm với cậu.

- Rồi đó, nước mắt đâu mà nhiêù thế không biết, lau hoài mà vẫn còn ướt.

Can bỗng vùng đứng dậy. Dù sao cũng không thể dùng dằng mãi với người lạ được.

- Sao thế? Lại bị gì nữa à?

Can quay lưng bước đi.

- Này! Sao hỏi gì cũng không nói thế? Chẳng lẽ bị bệnh khinh người?

Can bắt đầu khó chịu.

- Ơ hay! Tôi cứu cậu mà bỏ đi không lời cảm ơn sao?

Can đứng lại, suy nghĩ một lát rồi quay lại, cúi đầu thay lời cảm ơn.

- Ờ! Kỳ cục nhỉ?

Một con người không biết tinh ý gì cả. Can thầm nghĩ rồi bước đi thật nhanh. Cậu ta bỗng nhiên chạy tới níu Can lại.

- Tôi đã nói xong đâu mà cậu bỏ đi thế? Cậu ...cậu không nói được hả?

Can dù hơi bực mình nhưng cũng gục đầu.

- Tôi...tôi xin lỗi! Tôi không biết, cứ nghĩ là cậu không thèm nói chuyện với người lạ.

Can ngẩng đầu lên nhìn cậu nhóc. Trong thứ ánh sang mờ nhạt dưới chân cầu, cậu chỉ thấy rõ được đôi mắt. Sao mà giống đôi mắt của anh trai thế. Can lại bắt đầu thấy nhớ anh trai. Gương mặt cậu thoáng buồn.

- Tôi đưa cậu về, ok?

Lần này Can không phản ứng gì. Đi một mình lỡ may có chuyện gì không hay thì khổ. Cứ để cậu ta đi cùng vậy. Vậy là hai cái bóng rảo bước trên con đường yên ắng. Đó là một cậu bạn đặc biệt. Can cảm thấy thế khi nhìn vào đôi mắt biết cười của cậu nhóc. Một cảm giác gần gũi đến kì lạ.

- Cậu không nói được thì tôi hát cho cậu nghe nhé! Có chịu để tôi tra tấn lỗ tai cho bớt buồn không?

Can ngạc nhiên nhìn lên.

- Mà cậu không đồng ý cũng không được, vì bây giờ tôi thích hát, không hát thì tôi chịu không nổi.

Can bật cười. Và sự thật là cậu ta hát rất hay. Can lắng tai nghe rất chăm chú, quên bẵng mất là mình đã đi rất xa so với con đường trở về nhà. Cho đến khi chiếc đồng hồ nhà thờ gõ 10 giờ thì cậu mới giật mình.

- Sao thế? Tôi hát dở quá khiến cậu thất kinh à? Đâu đến nỗi thế nhỉ? - cậu nhóc vẻ mặt đau khổ.

Can lắc đầu huơ tay.

- Cậu nói gì? Mình không hiểu.

Can quên mất là cậu ta không thuộc về thế giới của mình. Cậu cầm tay cậu nhóc dẫn đi theo hướng ngược lại. Đến căn nhà màu xanh nhạt có cổng được che phủ bằng giàn hoa giấy đở thẫm, Can dừng lại rồi vẫy tay tạm biệt.

- À! Đây là nhà cậu à.

Can gật đầu rồi bước vào mở cổng, cậu nhóc nhìn theo cho đến khi cậu bước vào nhà mới quay đầu ra về.

Nằm trên giường, Can suy nghĩ về những thứ đã xảy ra. Cậu thấy vui vì ít ra trên đời này còn có người tốt thật sự. Không giống như Tin...

Sáng hôm sau là chủ nhật, Can tự thưởng cho mình một giấc ngủ nướng. Nhưng tiếng chó sủa inh ỏi ngoài cổng khiến cậu không tài nào ngủ tiếp được. Mọi khi lũ chó hang xóm đâu có " hợp xướng" vào buổi sang, chỉ trừ những lúc có trộm hay có người lạ thôi. Can chạy ra ngoài.

Ra đến cổng, nào là Lulu, Bubu, Toto, Roro... xếp hang tranh nhau khoe giọng. Dưới giàn hoa giấy, Can giật bắn mình khi thấy một người nào đó ngủ trước cổng nhà mình. Chắc là người vô gia cư nào đó. Mà lạ thật, thường thường họ sẽ chọn mấy nhà xung quanh- là những ngôi nhà có mái che để ngủ chứ chả bao giờ ngủ trước nhà Can- ngôi nhà duy nhất trong dãy mà không có mái che. Không biết người nào dại khờ thế không biết. Can tự nhủ rồi cúi xuống nhìn.

Nhưng đó không phải là người lạ...

Chuyển ver TINCAN ( MeanPlan) Cuộc gặp gỡ tình cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ