Chap 50

1.3K 86 7
                                    

Trời càng lúc càng tối, những bóng đèn điện đã dầng được bật lên.

Và một thứ ánh sáng chói mắt xuất hiện, là người của Angel...Vừa lúc thành xe ô tô bị đánh thủng móp vào trong thì bọn họ tới. Nếu chậm chút nữa thì chắc tất cả đã cùng nhau xuống dưới đó rồi.

Một cuộc hỗn chiến xảy ra, cũng may bên Angel đông hơn nên bọn kia cũng dần tản đi. Nhân cơ hội đó, cậu nhóc mở chốt trong cửa xe rồi dẫn can chạy thật nhanh sang chiếc xe mà bọn đàn em mang tới. Chiếc ô tô phóng như bay thoát khỏi con hẻm. Can ngoái đầu nhìn, tim vẫn đập thình thịch, nhìn đám hỗn loạn phía sau, ngập tràng máu và đổ nát.

- Chúng nó không sao, không chết được đâu. - Angel trấn an, cậu biết Can lo cho bọn đàn em của cậu.

Can thẫn thờ quay lại. Gương mặt bạc nhợt vì sợ hãi. Chợt cậu nhớ lại điều gì đó, Can lấy di động bấm gọi liên tục, những tín hiệu ở đầu dây bên kia chỉ là những âm thanh tút tút...vô cùng khó chịu. Đó là số của anh trai Can...

.........................................

Xe dừng lại trước nhà ở ngoại ô. Và đó chính là nhà bác Le, người bác của Angel lúc trước đã băng bó cho Can.

Angel mở cửa cho Can nhưng cậu vẫn bất động. Cậu nhóc xoa đầu Can.

- Mọi chuyện qua rồi, xuống xe thôi. - Angel hạ giọng an ủi rồi cầm tay Can dẫn ra.

Angel bấm chuông, bác Le bước ra mở cửa với vẻ mặt khá ngạc nhiên.

- Sao thế? Hai cháu xảy ra chuyện gì rồi?

- Cháu chào bác, vào trong cháu sẽ kể cho bác nghe.

Trong lúc Can đi vệ sinh , ở ngoài phòng khách Angel đã kể hết cho bác Le nghe mọi chuyện.

- Cậu nhóc chắc là đang sốc lắm.

- Vâng! Vì thế cháu mới đưa đến chỗ bác, hiện tại về nhà quá nguy hiểm, cháu muốn nhờ bác để Can lại đây để ổn định tinh thần.

- ừm, cứ vậy đi.

Trong phòng vệ sinh.

Can đang đứng trước gương, khuôn mặt đẫm nước. Bây giờ sự lo lắng còn hơn cả sợ hãi, cậu lo cho anh trai, lo đến thắt ruột. Chắc chắn anh ấy đang gặp nguy hiểm. Cậu hoảng sợ lắc đầu, vừa thầm cầu nguyện cho anh ấy bình an vô sự. Nếu thiếu anh trai, Can không sống nổi mất.

........................................

Đã ba ngày trôi qua cậu ở nhà bác Le. Nhờ có bác ấy mà tinh thần Can dần ổn định. Trong ba ngày này, cậu không đến trường, có đến cũng không còn đủ tâm trí để học tập.

- Cháu đã thấy ổn chưa?

Can gật đầu cười, chìa tờ giấy ra với hàng chữ nhỏ.

( Cảm ơn bác! Làm phiền bác quá!)

- Không sao, có cháu ở đây ta cũng bớt cô đơn.

( Có lẽ thứ hai cháu sẽ đi học lại).

- Ừm, phải đi học chứ, ngồi đó chơi bác vào làm điểm tâm, Chao nó tới liền đó.

Can ngồi mình mình, thở một hơi thật sâu rồi nhìn ra cửa sổ. Khung cảnh ở đây thật đẹp và bình yên. Can mãi mê ngắm cảnh đến mức không biết Angel đã đứng sau lưng từ lúc nào. Cậu nhóc cúi xuống thì thầm:

- Cảnh đẹp thế à? Đẹp hơn cả tôi sao?

Can giật mình quay mặt lại thì hứng trọn một nụ hôn vào má.

Chuyển ver TINCAN ( MeanPlan) Cuộc gặp gỡ tình cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ