Chap 70

1.3K 74 0
                                    

Vừa trở vào bệnh viện, Can đã nghe tiếng Nim lảnh lót bên trong.

- Trời ơi! Em làm gì để ra nông nổi này hả? Thấy chưa, em mà cứ dính theo thằng câm kia thì chỉ có xui xẻo thôi.

- Thôi chị đừng nói nữa, em lùng bùng cả rồi. -Angel phàn nàn.

- Chẳng lẽ chị nói sai sao.

- Em buồn ngủ rồi. Đầu em đang bị thương chị đừng bắt em phải suy nghĩ nhiều. - Angel phải xuống nước năn nỉ.

- Ừm, vậy thôi em nghĩ đi. Yên tâm chị sẽ ở đây chăm sóc em. - Nim cười toe toét.

Angel thở dài ngao ngán. Can ở ngoài tâm trạng cũng chẳng kém, cô ta không ưa gì cậu, ngồi cùng một phòng chắc sẽ có chuyện xảy ra.

- Tôi không thích thấy người lạ, cô về đi. - Tin lạnh lùng lên tiếng.

- Cậu có quyền gì mà đuổi tôi chứ, chẳng lẽ tôi không thể chăm sóc em trai hay sao.

- Không phải riêng tôi thấy khó chịu, mà người nằm bên đó cũng rất muốn cô đi về. - Tin hất cằm chỉ sang Angel.

- Em! Có thật em cũng muốn chị về không hả?

- Ờ thì...cũng tối rồi. Tụi em đều là con trai, chị ở đây cũng bất tiện. Mai chị tới cũng được mà.

Sau vài phút đắn đo. Nim đứng phắt dậy, hứ một tiếng rồi ngúng nguẩy bỏ về. Can vội tránh đi chờ cô ta đi khuất mới mở cửa bước vào phòng.

- Sao cậu về nhà lâu thế! Báo hại chúng tôi bị con nhỏ đó quậy tưng bừng. - Angel lên tiếng càm ràm.

( Sao lại trách tôi chứ, mà cô ấy đến thăm bạn cũng tốt chứ sao? ) - Can bức xúc.

Angel cố hiểu mấy cáu huơ tay của Can.

- Cậu ta nói là mắc mớ gì trách cậu ta, đi lâu hay mau là quyền của cậu ấy, cậu không có quyền ý kiến. - Tin tốt bụng dịch hộ.

Can nuốt nước bọt nhìn Tin, có cần phải dịch quá khoa trương rồi không.

...................................................

Buổi tối Can và bác Le phải nằm tạm trên chiếc giường xếp. Nhưng mà đó là buổi tối không được yên lành. Can không tài nào ngủ nổi vì tiếng ngáy của bác Le. Cậu lấy gối bịt tai, hết lăn qua bên này tới bên kia. Cả ngày cậu phải chăm sóc "hai thằng nhóc to xác", buổi tối còn không được ngủ yên nữa, đúng là thảm quá mà. Trong phòng vẫn có người chịu chung số phận với Can, đó là Tin. Còn Angel vì đã quen nên vẫn ngủ như chết. Tin nhíu mày khó chịu, nếu như ngày thường cậu đã bay tới xử lý cái người phá vỡ giấc ngủ của cậu, nhưng với tình hình bây giờ đành nằm im chịu đựng vậy. Can lồm cồm bò dậy, thấy bác Le ngủ ngon quá cậu cũng không nỡ đánh thức. Thôi thì ra ngoài cho yên tĩnh .

- Đi đâu đấy? - tiếng Tin khiến Can giật bắn mình.

( Tôi không ngủ được, muốn ra ngoài hóng gió)

- Không được đi đâu hết.

Can thoáng ngạc nhiên. Dù biết cậu nhóc hay ra lệnh cho mình, nhưng mà câu ra lệnh này có vẻ..mới. Thường thì Tin sẽ không quan tâm đến việc làm riêng tư của cậu.

Chuyển ver TINCAN ( MeanPlan) Cuộc gặp gỡ tình cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ