Chap 2

2.2K 106 6
                                    


" Giá em đừng bước đi... để anh được quay lại..giá em đừng hờn dỗi..để anh biết đợi chờ..."

Tên cầm đầu la trong đau đớn khi bị Tin cầm cây dao nhỏ rạch một cách chậm rãi hình dấu nhân trên lưng. Máu chảy ra...Trong đôi mắt Can bây giờ, Tin hiện lên nguyên hình con ác quỷ. Cậu khóc, khóc vì sợ hãi, vì đau khổ, vì thất vọng...

- Tao tặng mày cái này! Cứ coi như là một sự đánh dấu nho nhỏ để mày nhớ tao là ai! Hãy nhớ không ai có thể khiến tao chảy máu.

Tin vứt con dao xuống đất, lấy tay xoa đầu tên xấu số với nụ cười nhếch mép. Một nụ cười ác quỷ. Hắn đứng dậy, tiến lại phía Can

- Thế nào, món quà hài lòng chứ? Về thôi.

Tin cầm tay Can bước ra khỏi ngõ. Can tức giận giật mạnh tay. Những gì vừa chứng kiến cho Can thấy ghê sợ Tin, cậu ta mới chỉ mới bằng tuổi cậu mà thôi. Can ngoảnh mặt lại nhìn nạn nhân, ánh mắt thương cảm. Mặc dù cũng là người xấu chẳng kém gì Tin...

Can muốn đi bộ về nhưng Tin không cho, cậu lặng lẽ lên xe ngồi. Một nỗi buồn xem lẫn sợ hãi dâng lên trong lòng, Can giấu giọt nước mắt chợt rơi ra trên khóe mi đã khô cạn. Tin biết nhưng cậu im lặng, hướng tầm nhìn ra phía cửa kính xe ô tô.

Đến con đường gần nhà, Can nằng nặc đòi xuống, chiếc xe dừng lại, cậu mệt mỏi bước ra.

- Này! - Tin gọi lại.

Can vẫn bước đi.

- Từ nay về sau! Tôi không muốn có bất kỳ quan hệ gì với cậu. Hãy quên đi chúng ta đã từng gặp nhau.

Chiếc xe lăn bánh. Lòng Can thắt lại...Ở nhà một mình.Buồn. Can chỉ biết ngồi làm bạn với mớ đồ chơi mô hình. Ngước mắt nhìn khung ảnh trên tường, Can nhớ về một thời đã qua, có ba có mẹ, cả gia đình quây quần bên nhau. Giờ đây chỉ còn Can và anh trai ở với nhau, ba mẹ mỗi người đều có tổ ấm mới. Can thở dài...

......................................................

Tin là con trai của một doanh nhân kinh doanh bất động sản nổi tiếng trong vùng. Cha Tin là một trong bốn người có ảnh hưởng lớn nhất tình hình kinh tế của tỉnh. Từ năm lớp 8 đến năm 12, số lần chuyển trường của Tin là không thể đếm được. Hầu như trường nào cậu nhóc cũng học qua, và chỉ học được vài tuần, lâu nhất là 1 tháng rồi lại chuyển đi. Và cứ như một cái lệ, cứ sau một lần chuyển trường là sẽ có một vụ chấn động do chính cậu gây ra, nhẹ nhàng là phá trường, nặng thì đánh bạn học gây thương tích. Giới học sinh trong tỉnh đều biết đến Tin như là một con người sinh ra không có trái tim, chỉ biết độc ác, tàn nhẫn, và hành hạ người khác. Cũng không ai biết nguyên nhân của lối sống tàn nhẫn mà cậu nhóc này đang tôn thờ. Mỗi khi nhắc đến Tin các thầy cô và học sinh đều phải rùng mình.

...................................................................

Ngồi trong phòng một mình, Can bỗng muốn ra ngoài đi dạo. Nhưng trời đã tối, không biết có an toàn không. Mọi khi được anh trai dẫn đi chơi, giờ thì anh ấy đang ở Mỹ tuần sau mới về. Can bỗng thấy nhớ anh trai. Cậu đánh bạo lấy áo khoác rồi khóa cửa ra ngoài, không quên mang theo cái châm điện mà anh trai đã đưa phòng gặp người xấu. Chỉ mới 8h, không phải là quá muộn.

Ngoài đường vẫn tấp nập. Công việc khiến con người luôn phải hoạt động, nhưng thế lại vui, chứ ở nhà hoài thì chán lắm. Can mỉm cười rồi cúi đầu bước đi, Có tiếng bước chân phía sau thì phải...Không phải một mà là rất nhiều...Can vẫn bước đi, càng lúc tiếng bước chân càng gần.. Can không quay đầu lại nhìn nhưng bắt đầu thấy sợ, cậu lấy trong túi áo cái châm điện và nắm chặt nó. Những bước chân dồn dập phía sau khiến tai cậu run từng đọt. Đã quá gần...Cậu nhắm chặt mắt quay lưng, dí cây châm điện đã bật nguồn vào kẻ bám theo.

Á á á........ Can chỉ kịp nhìn thấy một thân hình to đùng kêu lên một phát rồi bất động dưới đất. Những bóng đen phía sau bỗng dưng chạy mất. Hình như cậu cho cường độ dòng điện hơi cao thì phải. Không biết có chuyện gì không nữa. Can run rẩy cúi xuống nhìn thật kĩ kẻ bám theo.

Là một thằng con trai, mặt áo bull đỏ, quần hộp đen, cao khoảng 1m8, khuôn mặt bị che khuất bởi mũ lưỡi trai chụp xuống. Can bắt đầu toát mồ hôi...Chợt cậu thấy cánh tay của người đó động đậy, cậu ta nhăn mặt lấy hai tay chống đất ngồi dậy. Can hoảng hốt đứng vụt lên, cánh tay phải vô tình quệt mạnh vào vai kẻ đối diện.

Á á á.. Cậu nhócc lại bất động lần hai =))). Đơn giản vì tay Can vẫn còn cầm cái châm điện chưa tắt nguồn.

10 phút sau.

Phải khó khăn lắm Can mới có thể kéo thân hình to đùng ấy vào vỉa hè. Sao lần này lại bất tỉnh lâu thế nhỉ? Anh trai có nói là người bị châm điện bất tỉnh tối đa 5 phút thôi. Có lẽ tại hắn bị hai lần liên tiếp nên hơi lâu. Can cảm thấy lo lắng. Hình như cậu đã tát gần cả trăm cái vào mặt cậu nhóc để " kích thích" sự tỉnh dậy nhưng vô hiệu ( nát mặt is real=)))))).

Cậu thấy chai nước suối ai uống dở vứt ở gốc cây. Can chạy lại lấy rồi "tưới" lên mặt kẻ đang nằm bất động. Và chai nước đã phát huy hiệu quả của mình. Cậu nhóc nhăn mặt và bắt đầu mở mắt. Can thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn để mình ở thế chủ động, Can cầm cái châm điện hướng về mặt cậu nhóc, mặt nghiêm nghị.

- Trời đất ơi! Cất cái đó đi, tôi suýt chầu trời vì nó đó! - cậu nhóc giật mình lùi lại.

Nhưng Can vẫn kiên quyết không đặt xuống. Cậu nghĩ rằng đó là người xấu.

- Làm ơn mà phải mắc oán thế này đây! Cậu nghĩ tôi là người xấu hả? Khổ thật! Tôi đang đi trên đường thì thấy một đám người theo cậu, mà chỗ này lại vắng người, sợ người ta bắt nạt nên mới đi theo cậu, ai ngờ...

Can thoáng ngạc nhiên, nhưng anh trai có dặn đừng bao giờ tin người lạ, thế là cậu nhất quyết không bỏ cái châm điện xuống.

- Ok! Cậu không tin thì thôi, tôi đi là được chứ gì? Người đâu đa nghi quá đáng. Có chuyện gì đừng trách tôi không báo trước nhé.

Cậu nhóc thoáng bực mình rồi đứng dậy bỏ đi. Can nhìn theo. Trông không giống người xấu chút nào. Chả có du côn nào mà đi giày Addidas,mặc áo pull, quần hộp, vai đeo ba lô cồng kềnh cả. Thế là Can chỉ còn một mình. Cậu lắc nhẹ cái đầu rồi đứng dậy bước đi. Phải về nhà thôi, ngoài đường một mình nguy hiểm lắm.

Một cơn gió lạnh khẽ luồng qua mái tóc...

Ưmmmmm.. Can hoảng hốt khi thấy mình bị ai đó bịt miệng lôi đi, không phải là một mà là ba bốn người. Cậu ra sức vùng vẫy, nhưng việc không nói được đã khiến cậu không thể kêu cứu vào lúc này.

Chuyển ver TINCAN ( MeanPlan) Cuộc gặp gỡ tình cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ