Chap 30

1.3K 97 2
                                    

- Chào anh dâu... á quên, chào bạn của cậu chủ. Tụi em mang quần áo và sách vở cho anh Tin, anh mang vào giúp em, tụi em đứng ngoài này đợi.

Can nhận đống đồ từ bọn họ rồi phóng vào trong, tiến tới phòng anh trai gõ cửa rầm rầm. Khi Tin vừa ló mặt ra thì Can dúi ngay vào tay cậu nhóc rồi bay thẳng vào phòng.

Cậu nhớ ra là chưa ủi bộ đồng phục, nếu không nhanh sẽ bị muộn học mất. Nhưng mà hình như sáng nay cái bàn là cũng muốn gây chuyện với cậu, cắm mãi mà không vào điện. Can bực ném nó xuống đất.

Thôi kệ đi, con trai mặt đồ nhăn tí có sao, còn hơn dùng dằng ở đây trễ học lại bị phạt nữa. Can thay xong đồ mở cửa phòng bước ra.

Tin đã ngồi chờ sẵn ở ghế phòng khách. Can không thèm để ý hiên ngang bước ra cửa chuẩn bị đi học.

- Đi đâu đấy?

Can quay lại nhìn.

( Đi học)

- Trong bộ dạng đó.

Can chẳng buồn gật đầu và bước đi tiếp.

Tin liếc vào phòng Can, nhìn là hiểu đã xảy ra chuyện gì.

- Đứng lại đó.

Can dừng bước.

- Cậu có biết là mình rất ngốc không hả? Muốn dùng phải điều chỉnh nhiệt độ, không phải cứ cắm điện là được. - Tin thuyết giáo.

Can ngớ người ra rồi cười toe toét chạy bay vòng phòng.

Tin lại phải chờ đợi...

Lần này Can làm tốc độ hơn, mất 15 phút là cậu đã ủi xong và mặc tươm tất. Định bụng chạy ra cảm ơn cậu bạn ác quỷ dễ thương nhưng Can hụt hẫng khi Tin rời khỏi nhà từ lúc nào.

Cậu đành khóa cửa nhà rồi đi bộ đến trường. Thế mà lại không đợi mình, nếu gặp lại cậu phải mắng hắn ta một trận.

Ra đến đầu ngõ, vừa tính rẽ sang đường lớn để đến trường thì Can nghe tiếng còi inh ỏi phía sau. Cậu bất ngờ khi thấy Tin đứng dựa lưng vào ô tô, tay đút tay vào túi quần. Cậu ta nghĩ mình là nam chính trong phim hay sao chứ. Nhưng mà công nhận nhìn Tin rất phong độ và đẹp trai nha.

Can nhanh chóng cười chạy lại, không phải đi bộ đến trường là cậu thấy vui rồi.

- Chậm chạp quá vậy, đúng là đồ chân ngắn.- Tin nhăn nhăn mặt rồi mở cửa xe bước vào trong.

Can cũng quá hiểu tính cách của Tin nên cũng chả quan tâm, vui vẻ trèo lên xe.

Chiếc ô tô màu đen đưa Can đến trường. Suốt quảng đường, Can cứ ngồi cười một mình, cậu nghĩ mọi chuyện xảy ra hôm qua đến giờ, Tin cũng tốt đấy chứ, không có xấu tính như người ta thường nói.

Tin cũng chẳng buồn để ý, cậu không muốn tốn sức để hiểu cái sự dở hơi của Can. Nhưng mà cậu phải công nhận, khi ở bên Can cậu có thể sống thoải mái với chính mình.

- Dừng xe.

Tin nói khi chiếc xe còn cách trường học khoảng 20 mét. Can ngạc nhiên nhìn sang.

- Cậu xuống xe đi.

Can bất động một lúc rồi như hiểu ra, cậu bước xuống xe, trong lòng có chút tự ái.

- Tôi chỉ muốn cậu sống yên ổn ở cái trường này thôi, tốt nhất là đừng nói với họ là cậu quen tôi.

Xe ô tô từ từ lăn bánh chạy thẳng vào trường. Can nhìn theo. Tuy độc đoán nhưng những gì Tin làm đều muốn tốt cho cậu. Can nghĩ vậy rồi tiếp tục bước đi.

Đến cổng trường, Mọi người cứ nhao nhác cả lên. Nhìn ra phía cổng thấy xe của Angel cũng vừa mới đến.

Can nhanh chóng lủi vào đám học sinh.

- Hey you. Ngày mới tốt lành.

Angle đột nhanh chạy tới phía Can, tay quàng vào vai cậu. Can hốt hoảng nhìn Angle. Lúc trước chẳng phải Angel đã nói ở trường thì phải giả vờ không quen biết sao?. Can gãi đầu....

Chuyển ver TINCAN ( MeanPlan) Cuộc gặp gỡ tình cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ