Chap 43

1.3K 84 4
                                    

Chiếc xe ô tô đen chở Can về. Tin vẫn nắm chặt tay Can như thế trong suốt quãng đường. Bây giờ tâm trạng Can đã đôi phần ổn định nhưng vẫn còn chút sợ hãi. Liếc sang nhìn Tin, mặt hắn cũng không cho là ổn cho lắm, nhìn hắn cậu lại thêm chạnh lòng.

Bao nhiêu giận hờn trước đây với Tin đều tan biến hết. Can thầm cảm ơn ác quỷ đã cứu mình, cảm ơn sự dịu dàng của hắn đã giúp xoa dịu lòng cậu...Vốn dĩ trong lòng cậu Tin đã có vị trí đặc biệt quang trọng...nay nó càng quan trọng hơn.

Căn nhà với giàn hoa giấy dần dần xuất hiện trước mắt. Xe dừng lại, tài xế bước xuống mở xe cho Can. Cậu quay sang nhìn Tin, tuy có chút không nỡ nhưng mà tới nhà rồi. Can từ từ rút tay ra khỏi tay Tin.

Nhưng mà cậu nhóc vẫn không buông tay, vẫn nắm chặt như thế, gương mặt lạnh lùng nhìn về phía trước. Can ngoái đầu nhìn sang.

Đùng một phát, như đã suy nghĩ xong điều gì, Tin mở cửa bước xe ra. Cậu kéo Can quay ngược lại theo....Can hốt hoảng xém đụng đầu vào thành xe.

- Về trước đi, tối nay tôi ở lại đây.

Can tròn xoe mắt nhìn.

- Còn chờ gì nữa, mở cổng đi! - cậu nhóc quay sang càu nhàu.

Can loay hoay mở cổng, đầu óc không ngừng hồi hộp, tối nay Tin ở lại đây sao?

Vào tận trong nhà rồi, cậu nhóc vẫn không chịu thả tay Can ra, cứ như là có keo dính hai bàn tay lại vậy.

Tin ấn Can ngồi xuống ghế sofa. Bây giờ cậu mới chịu thả tay Can ra.

- Đừng có ngơ ngẩn nữa, quay lưng lại tôi xem.

Can quay lưng lại, Tin khẽ đưa tay lên lưng cậu. Can rùng mình.

- Có đau không.

Can gật gật đầu.

Có một vết bầm lớn ở bên phần lưng trái của Can, có lẽ lúc giãy dụa quá mạnh nên va vào thành ghế. Tin mặt nhăn mày nhíu, nhìn chằm chằm vào vết thương, hàng mi khẽ run lên. Tin thở dài một cái.

- Thôi, vào tắm rửa thay quần áo đi, tôi cho bạn 30 phút, nhanh lên tôi chờ. - vẫn là cái giọng điệu ra lệnh đó nhưng dịu dàng hơn nhiều.

Can ngoan ngoãn gật đầu rồi bước vào trong. Miệng cậu khẽ mỉm cười.

30 phút sau... ( rất đúng giờ nha =))))) )

Can bước ra khỏi phòng tắm, cậu giật mình suýt ngã khi thấy Tin dựa vào tủ lạnh đứng nhìn mình. Cậu chợt chột dạ.

- Tôi đứng xem có phải cậu ngất luôn trong đó không? Người thì không nói được, có ngất tôi cũng không biết. - Tin hằn giọng, bỏ tay vào túi quần rồi đi thẳng ra phòng khách.

Can ngơ ngẩn một lúc rồi bật cười. Tin đôi lúc thật giống trẻ con. Can chạy vào phòng anh trai lấy đồ rồi đưa cho Tin.

( Đồ của anh trai tôi đó, cậu cũng vào tắm đi).

Tin cầm lấy bộ quần áo, nhíu mày nhìn Can. Cậu lấy từ trong túi ra hộp băng dán Salopas.

- Cầm lấy mà dán vào vết thương sau lưng, tôi vào tắm.

Can xúc động chớp chớp mắt nhìn Tin. Cánh cửa phòng tắm mới được đóng lại thì bất ngờ bị Can kéo ra. Tin quay lại nhìn Can chằm chằm.

- Thế nào? Muốn tắm chung? - Hắn nở một nụ cười hết sức là không đứng đắn.

Chuyển ver TINCAN ( MeanPlan) Cuộc gặp gỡ tình cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ