Chap 39

1.2K 85 3
                                    

Tên phóng viên lập tức chạy lại đứng trước mặt hai người, miệng nhanh như súng đại liên:

- Thiếu gia Chao, xin hỏi bạn trai cậu là ai, học ở đâu, gia thế như thế nào, hai người quen nhau được bao lâu rồi, nguyên nhân...

Can thấy lỗ tai mình sắp bị bùng vì hắn ta rồi. Angel liền cắt ngang lời tên phòng viên kia.

- Không phải việc của anh.

Angel bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Can nhìn cậu nhóc, bây giờ cậu ta đã hoàn toàn thay đổi. Phong thái đúng chất một đại thiếu gia ăn chơi ngạo mạn. Cậu thấy giận khi bị Angel đem ra làm trò cười.

- Tôi biết là cậu giận, nhưng mà cố chịu nhé. Về nhà tôi nguyện cho cậu cấu xe, làm gì cũng được.

Angel bình tĩnh trả lời, còn Can thì ngạc nhiên hết mức. Cái nắm tay nhẹ nhàng của cậu nhóc lại trở về, bao lấy tay Can. Cậu định rút tay về nhưng khi nghe thấy những lời kia, Can lại thôi, có lẽ cậu ta có lý do nên mới làm vậy. Thật may vì Can không phải là người nóng tính.

Mẹ kế của Tin đã phát hiện ra Can ở trong buổi tiệc. Cô ta nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt đầy lửa. Nhưng Can không quan tâm, cậu trả đũa bằng cách cố ý tỏ ra thờ ơ khi nhìn thấy cô ta. Điều này là cô ta giận tím mặt, xém chút nữa làm đổ ly rượu trên tay.

Đồng hồ điểm 9h. Tiếng người dẫn chương trình lại oang oang.

- Thời điểm của các cặp tình nhân đã đến! Xin mời các đôi uyên ương có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay chúng ta đứng giữa khuôn viên để khiêu vũ trong những giai điệu ngọt ngào của tình yêu.

Mọi người lũ lượt kéo nhau ra. Các cô gái quyến rũ trong đầm dạ hội, những chàng trai lịch lãm trong những bộ vest đắt tiền. Cứ thế các cặp đôi nắm tay nhau khiêu vũ điệu nghệ trên nền nhà láng bóng.

- Mình cũng phải ra thôi. - Angel nắm chặt tay Can thì thầm.

Khiêu vũ?? Can rợn người lúc tập với anh trai. Chỉ vì bị giậm chân quá nhiều lần mà anh cậu không thể đi lại được trong mấy ngày. Nếu bây giờ cậu mà khiêu vũ với Angel chắc cậu ta sẽ nhập viện trong đêm nay mất.

- Không thích hả? - Angel cúi xuống hỏi.

Can gục gục.

- Nhưng không thích cũng không được.

Thế là cậu nhóc lôi Can ra ngoài, hòa mình vào các cặp đôi đang tình tứ trước mặt.

Một tay Angel ôm nhẹ eo Can, hai người cùng bước thật chậm rãi. Can thoáng lo lắng nhìn cậu nhóc. Angel chỉ mỉm cười gật nhẹ đầu, ánh mắt an ủi Can.

Tất cả vẫn diễn ra như thế cho đến khi...

Phụt!!!!!!

Ánh sáng trong lâu đài biến mất. Mọi người ồ lên kinh ngạc, đám đông bắt đầu nhốn nháo.

- Thưa quý vị, thời điểm đặt biệt của buổi tiệc đã đến. Chúng ta sẽ sống trong tình yêu với tất cả sự nồng cháy. Khi đèn sáng, hãy trao cho nhau những nụ hôn nồng thắm. Nếu cặp nào không thực hiện, tôi sẽ mời lên sân khấu để hôn trước tất cả mọi người.

Can rùng mình. Hôn ư??Angel ư?? Sao có thể làm như vậy được.

- Nào bắt đầu thôi.

Nhưng trò chơi nào đơn giản.

Chủ nhân của bữa tiệc đã dùng một số người lạ mặt chen lấn vào đám đông, xô đẩy khiến các cặp tình nhân bị đẩy xa ra. Khi tất cả chìm trong bóng tối, việc tìm kiếm nữa kia thật sự là khó khăn. Tất cả đều hoảng loạng, có ai thích hôn phải người mình không yêu chứ.

Can bị đẩy ra, dù đã cố trụ chân để không bị lôi đi nhưng cũng phải chịu trận. Cậu lo lắng nhìn quanh, nhưng mà tối quá.

- Xin lỗi vì đã làm mọi người hoảng hốt như thế. Hãy dùng tình yêu của mình để tìm kiếm bạn của mình. Nếu lỡ may không được may mắn ghép phải người lạ thì chúng ta cũng nêm mỉm cười trao tặng họ nụ hôn thân thiện. Cũng không có gì mất mát lắm đúng không nào?

- Cái gì chứ? Không biết bữa tiệc làm gia tăng tình yêu nhau hay là ép người ta chia tay nữa. - những lời bực mình phát ra từ đám đông.

Can quyết không đi đâu cả. Dù sao cũng không tìm ra Angel. Cứ liều thử xem, dù sao nếu gặp được một bạn gái, cậu cũng muốn thử xem cảm giác hôn con gái như thế nào. Nghĩ như thế nhưng mà người Can cứ co rúm lại.

Khi đám đông đã đi vào sự ổn định, Can vẫn đứng một mình. Chắc đa phần trong số họ đều bắt cặp với người lạ, vì bài toán đưa ra là quá khó. Họ đành chấp nhận trao tặng một nụ hôn bất đắt dĩ sắp diễn ra.

Chợt có ai đó chạm vào tay Can khiến cậu giật mình. Có vẻ người đó cũng lúng túng không kém nên thu tay lại. Can cảm nhận đó là một người con trai. Cậu lo lắng nhìn lên, nhưng tất cả đều làm một màu đen xám xịt. Can bắt đầu hoảng sợ, cậu luống cuống tới mức sắp trật chân ngã xuống đất nếu không có cái nắm tay từ người đó.

Đó là một bàn tay ấm...rất ấm...có cảm giác vô cùng quen thuộc.

Chuyển ver TINCAN ( MeanPlan) Cuộc gặp gỡ tình cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ