Chap 75

1.1K 65 0
                                    

Vào đến trong nhà, Can đảo mắt nhìn xung quanh. Trang trí cũng đơn giản nhưng rất ấm cúng. Xung quanh có rất nhiều khung ảnh đủ mọi kích cỡ. Cậu lại gần hơn để nhìn, thật bất ngờ khi đó toàn là hình của Tin từ lúc nhỏ đến lúc trưởng thành. Can bắt đầu đặt dấu hỏi lớn về người phụ nữa này...bác ấy là ai chứ, có quan hệ gì với Tin.

( Uống nước đi Can).

Can gật đầu đưa tay nhận lấy.

( Ta đã hình dung về con rất nhiều...nhưng mà con dễ thương hơn ta nghĩ)

( Sao ạ? Bác đã biết con trước đây ư) - Can ngạc nhiên.

( Đúng thế! Tin nó nhắc đến con rất nhiều. Ta bất ngờ khi lần đầu tiên nó thích một người con trai đến vậy. Đôi khi ta thấy nó thương con hơn thương ta nữa kìa).

Can cúi đầu. Thật vậy sao? Sao cậu có cảm giác Tin chỉ biết bắt nạt cậu thôi nhỉ.

( Để ta giới thiệu về bản thân nhé, bác là mẹ của Tin, nhưng ta không còn là phu nhân của tập đoàn Russ từ lâu rồi! Đúng hơn là bị phản bội ngay từ lúc sinh Tin ra....)

Can quýnh quáng suýt đánh rơi ly nước trên tay khi nghe bác ấy nói. Vậy mà cậu không nhận ra, bác ấy có đôi mắt rất giống Tin, có chút lạnh lùng.

( Khi nói rằng con không thể nói được ta cũng khá bất ngờ, ta sợ nó sẽ dẫm vào vết xe đổ, nhưng thấy con ta yên tâm rồi).

Bác ấy nhìn Can rồi nói tiếp.

( Ta muốn hỏi con một câu, con trả lời thật nhé!)

Sự nghiêm túc của bác ấy khiến Can hơi run...cậu nhẹ nhàng gật đầu.

( Con thương Tin đến mức nào?)

Can bối rối nhìn lên, một câu hỏi thật khó trả lời...

(Cái này..cái này con cũng không biết, nhưng là rất rất nhiều ạ)

( Nhiều đến mức có thể tha thứ mọi lỗi lầm của nó không?)

(À ờ...vâng ạ)- Can lưỡng lự một hồi lâu rồi gật đầu. Đối với cậu tha thứ không phải là cái gì đó quá khó, riêng Tin, cậu tin, cậu ấy đủ chín chắn để không làm những việc đi quá giới hạn.

( Tin không giống như những thanh niên khác, nó lớn lên với vết sẹo quá lớn. Là mẹ, nhưng ta thật quá vô dụng không thể làm gì cho nó ngoài khóc. Nhưng mà, ta nghĩ...con sẽ làm được.

Can không hiểu mình sẽ làm được gì nhưng cậu đủ hiểu bác ấy rất thương Tin và cũng còn nhiều bí ẩn mà cậu chưa biết hết được.

Nói chuyện một hồi lâu, Can mới nhớ ra mình vẫn chưa làm xong việc Tin giao. Cậu mở cặp rồi lấy hộp gỗ cho bác ấy.

( Thằng bé đã giữ đúng lời hứa) - bác ấy nở nụ cười mãn nguyện.

Thật lòng Can rất tò mò về cái hộp này. Chắc chắn phải có cái gì đó rất quan trọng thì Tin mới cất giữ cẩn thận như thế.

( Chắc con cũng tò mò lắm đúng không, nhưng mà một thời gian nữa bác sẽ nói với con, được không?)

Can gật đầu hiểu ý rồi đưa mắt nhìn quanh, ảnh Tin ngập tràng căn phòng. Lúc còn bé cậu ấy cực kỳ đáng yêu, ai ngờ lớn lên lại trở thành ác quỷ chứ. Can xin phép lại gần để nhìn ảnh kỹ hơn...

( Đây là ảnh lúc nó mới sinh. Thật may là ông trời không nỡ cướp sinh mạng của nó, nếu không nó đã chết từ trong bụng mẹ rồi)

Can lặng người.

( Lúc mang thai Tin là lúc cuộc sống ta khốn đốn nhất, ta bị chính chồng mình cho người truy đuổi và giết hại. Nghe qua thì thật buồn cười phải không?

Can mở tròn mắt ngỡ ngàng.

Chuyển ver TINCAN ( MeanPlan) Cuộc gặp gỡ tình cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ