Chap 110

1.1K 52 1
                                    

-          Tôi cũng đang đau đầu vì việc này đây. – Can nằm trườn ra bàn kể khổ.

-          Tôi nghĩ rằng cậu không đồng ý cơ, bây giờ kết hôn là quá sớm.

-          Tất nhiên là thế rồi. Nhưng mà Tin cương quyết lắm, tôi của phản đối đến đâu rồi cũng thua cậu ấy thôi. Số phận chúng tôi phải ở bên nhau, từ lâu tôi đã mặc định điều đó rồi. Chắc chắn sẽ lấy Tin, nhưng mà nếu bây giờ tôi chưa đủ tự tin, nhà cậu ấy có phải bình thường đâu chứ, chẳng khác nào chui đầu vào hang cọp....Vả lại tôi còn chưa tìm được anh trai... - Can nói một hơi rồi thở dài.

-          Chắc chắn sẽ lấy Tin ư? – một câu hỏi vô thức bật ra khỏi miệng Angel, nó có chút ngỡ ngàng xen lẫn đau khổ.

Can không trả lời, chủ cúi mặt xuống. Trông chừng cậu đã quá mệt mỏi khi phải trốn tránh Tin...

Mãi đau đầu suy nghĩ, Can quên mất là Angel đang ngồi bên cạnh, cậu ngẩng mặt lên nhưng chỉ còn là chiếc ghế trống. Angel đã bỏ đi...

..........................................

Tối...

Đang ngồi xem hoạt hình, điện thoại Can run lên, là dãy số lạ. Can vội bấm nghe sợ anh trai gọi đến.

-          Alo!

-          Can phải không?

-          Ờ...vâng! – "sao giọng này quen thế nhỉ"

-          Tôi là Cha Aim đây, cậu có thể gặp tôi chút được không?

-          Gặp bây giờ?? Nhưng tối rồi...- tự dưng Can thấy sợ sợ.

-          Tôi không làm gì cậu đâu, cứ như tôi xin cậu đấy. Tới gặp tôi một lát thôi, nếu không không kịp mất. – giọng nói thống thiết của Cha Aim làm Can thấy lạ, có bao giờ cô ta dùng thái độ này để nói chuyện với cậu bao giờ đâu chứ, lúc nào cũng muốn ăn thịt cậu.

-          Nhưng ở đâu cơ??

-          Tôi đang ở ngoài cổng, cô chỉ cần ra đây thôi. – cô ta nói càng lúc càng gấp, lộ giọng hốt hoảng.

Can tắt máy, tay nắm chặt điện thoại. Dù biết cô ta luôn có ác cảm với cậu nhưng mà lần này cậu có linh cảm cô ta đã xảy ra chuyện. Đánh liều, Can vào phòng thay quần áo rồi xin phép mẹ Tin ra ngoài. Bây giờ chỉ là 7h tối, cũng không phải muộn...

Cùng lúc đó ở nhà Tin...

Cậu nhóc vừa mới từ sân bước vào đã thấy đồ đạc trong nhà bị xáo tung cả lên, chưa kịp định hình chuyện gì đã xảy ra thì thấy cha mình mặt mày đỏ tái, miệng không ngừng quát lớn:

-          Con hồ ly tinh với thằng con rơi đâu rồi?? Tụi mày phải tìm được hai đứa nó về! Nghe rõ chưa?

Quá quen thuộc với cái tính vũ phu của cha mình, Tin tỏ vẻ khá bình tĩnh, nhưng trong đầu cậu là một đống thắc mắc về chuyện gì đang xảy ra. Vì theo cậu nhớ, đã lâu lắm rồi, ông ta mới nổi giận kinh khủng đến thế.

Chuyển ver TINCAN ( MeanPlan) Cuộc gặp gỡ tình cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ