Chap 29

1.2K 95 3
                                    

Can giật mình ngước lên, mặt vẫn đầy nước mắt.

- Cậu bị sao đấy hả, lúc nãy còn cười như thằng điên, bây giờ thì trốn trong chăn khóc bù lu bù loa làm tôi không ngủ được. Cậu đừng khiến tôi phải bực mình chứ.

Trông mặt Tin bây giờ thực đáng sợ, Can nín bặt. Nhưng vẫn còn tiếng nấc chưa kìm lại được.

- Nín rồi phải không, giờ thì xê qua một bên đi.

Can ngớ người vẫn chưa hiểu lời Tin nói.

- Tôi nói cậu xê qua một bên, tôi sẽ ngủ ở đây, tránh cho cậu khóc rống lên phá vỡ giấc ngủ của tôi một lần nữa.

Can hốt hoảng thực sự, cậu không kịp tiêu hóa lời Tin nói. Kì lạ, kì lạ quá rồi, Tin thế nào lại muốn ngủ cùng cậu.

- Nhìn gì mà nhìn? Tôi cũng không có ý định cưỡng hiếp cậu.

Can lắc đầu nguầy nguậy ý nói mình không có ý đó.

- Vậy thì qua phòng bên lấy chăn với gối của tôi qua đây.

Can tức tốc chạy sang phòng bên quơ hết đống chăn gối phòng anh trai đem sang cho Tin. Thật ra cậu và Tin không có ngủ cùng giường, vì giường cậu khá nhỏ, hai thằng con trai không thể nằm chung được. Tin trải chăn dưới nền sát giường Can rồi nằm ngủ.

- Tôi cảnh cáo trước, bây giờ tôi còn nghe bất cứ âm thanh nào phát ra từ cậu thì đừng có trách. Nhanh ngủ đi. - Tin dọa nạt.

Với sự giám sát của hắn, Can có muốn khóc cũng không được. Cậu nghiêng mặt vào tường, trong lòng vừa thấy vui vừa cảm kích. Cuối cùng cậu cũng có thể an tâm trải qua cái đêm đáng sợ này rồi. Nghĩ thế Can mỉm cười rồi từ từ chìm vào mộng đẹp.

5h30 sáng hôm sau.

Can trở mình. Cậu có cảm giác cái gối hôm nay hình như cao hơn thì phải, hèn gì cứ thấy mỏi cổ. Can cựa quậy rồi mở mắt.

Can suýt ngất khi thấy khuôn mặt Tin rất gần, hắn còn đang nhìn cậu chằm chằm.

- Tỉnh rồi?

Can chớp chớp mắt kinh ngạc.

- Mau đứng dậy ngay cho tôi, muốn tôi bị đè bẹp ruột tôi à, nặng quá đi.

Can hốt hoảng nhìn xung quanh. Cậu nhăn mặt khi nhận ra cái đầu mình đang gối lên bụng Tin, còn chân thì gác lên thành giường. Tệ hại hơn nữa là tay cậu đang quấn chặt tay Tin. Can như một sợi dây trói chặt khiến Tin không cách nào trở mình được. Theo phản xạ cậu vùng dậy ngay lập tức.

Và đúng là khi người ta bị sốc thì thường làm những hành động khó hiểu. Can bay thẳng lên giường lấy chăn trùm kín người nằm bất động.

Tin cũng lồm cồm ngồi dậy, lưng cùng tay cậu hầu như bị tê và mất cảm giác do bị đè nặng quá lâu. Lúc bị đầu Can đột ngột tập kích, Tin đã thức dậy. Vốn định đẩy đầu Can ra, nhưng cậu ta quấn càng chặt. Cái môi cứ chu chu, nước miếng chảy ra một hàng dài, nhìn Can bây giờ không biết là đáng yêu hay kinh tởm nữa. Thế nhưng Tin cũng không nỡ đẩy cậu ra.

Trước khi mở cửa phòng bước ra, Tin quay đầu lại:

- Tôi cho cậu 10 phút , dậy rửa mặt rồi chuẩn bị bữa sáng, nghe rõ chưa?

Can đành ngồi dậy đi rửa mặt rồi lủi thủi bước vào bếp lấy mì ra nấu. Can còn đang quay cuồng vì những hành động của mình đêm qua. Sao không có cái lỗ nào để cậu chui vào luôn đi, xấu hổ quá đi mất.

Nhưng mà cậu nghĩ lại tại sao mình phải làm những việc này chứ, đây là nhà cậu chứ đâu phải trại lính. "Cho cậu 3 phút", "cho cậu 10 phút" cậu ta đang nghĩ là mình đang đào tạo quân nhân chắc. Nghĩ thế, Can liền bật chế độ đình công. Có lẽ là cậu quá hiền so với Tin rồi, không thể nào để cậu ta bắt nạt mãi được.

Tin bước ra từ nhà vệ sinh thấy Can ngồi ghế tay khoanh lại, mặt thì xụ xuống.

Mới sáng cậu ta đã bị gì nữa đây? - Tin nghĩ .

Khuôn mặt Tin lúc bình thường đã đẹp, khi có nước vào nhìn đẹp hơn rât nhiều lần. Can quay qua nhìn Tin khuôn mặt bỗng ngơ ra cho đến khi Tin đem cái khăn mặt trùm lên đầu Can.

- Cậu làm ơn có thể như người bình thường không?

Tin bước ra phòng khách, để mặc Can với cái khăn ướt trên đầu. Can đã bắt đầu không thể chịu đựng được nữa.

Đang lên dây cót tinh thần chuẩn bị mắng cho Tin một trận thì tiếng cậu ta từ phòng khách vang lên.

- Cậu ra đây cho tôi.

Bao nhiêu can đảm nãy giờ của cậu đều tiêu tan, Can lững thững bước ra.

Tin chỉ vào cái bàn trống trơn.

- Thế này là thế nào?

Can im lặng.

- Nãy giờ cậu đã làm gì, bữa sáng đâu, tôi cho thời gian quá ít?

Can vẫn im lặng, lần này cái môi Can lại trề ra thêm một xíu.

Tin tiến lại gần, gương mặt cực kì đáng sợ. Cậu cứ thế lùi lại, nhưng mà lần này Can can đảm hơn, cậu nhìn thằng vào mặt Tin...

Đến lúc không thể kìm nén được nữa, Can "nổ tung"

( Sao cậu quá đáng vậy? Tôi không phải người ở của cậu, cậu cứ nghĩ rằng cứ ra lệnh là tôi phải làm à? Với lại đây là nhà tôi....) - Can cứ huơ huơ tay loạn cả lên để bày tỏ sự tức giận.

Tin bắt lấy tay Can bắt đầu đổi giọng.

- Cậu xem ai mới là người quá đáng. Trong khi tôi là khách mà lại phải nằm dưới đất để canh cậu ngủ, chưa hết còn bị đè đến tê rần cả người. Sáng ra chỉ yêu cầu cậu nấu bát mì thôi mà cậu cũng không làm được? Đến bao giờ cậu mới có thể bỏ cái tính khù khờ đó chứ.

Can vẫn lắng tai nghe những lời nói của Tin. Hình như cậu ta giận thật rồi. Can nghĩ lại mình cũng có phần sai. Cậu thở dài cuối đầu xuống.

Chỉ bằng vài câu nói Tin đã thu phục được Can. Cậu quay mặt cười, Can làm sao có thể qua mặt mình được chứ.

Can tính ngước lên để xin lỗi thì Tin đã bỏ đi vào phòng anh trai từ lúc nào.

Chợt ở ngoài cổng có tiếng người, Can chạy ra xem, đó là đàn em của Tin.

Chuyển ver TINCAN ( MeanPlan) Cuộc gặp gỡ tình cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ