Kết hôn 1

1.9K 65 0
                                    

Ánh nắng bắt đầu chiếu quá từng tán cây. Những tán hoa giấy đã nở rộ bao lấy nhà thờ.

Hôm nay là lần thứ hai cậu và Tin bước vào lễ đường nhận sự chúc phúc của mọi người. Nếu lần trước bước vào lễ đường chỉ là hai đứa "con nít" với tình yêu còn non nớt nhưng sâu đậm, lần này bước vào họ đã trưởng thành hơn, trải qua một quá trình hợp tan tình yêu của hai người đã khắc cốt ghi tâm, căn bản không thể chia xa.

Một hôn lễ đơn giản được trang trí với hai màu chủ đạo xanh dương và xanh lá cây. Tiếng nhạc du dương vang lên . Lần này Can chỉ muốn làm đơn giản nhất có thể, chỉ cần đức cha làm chứng cho tình yêu của cậu và Tin là đủ, nếu muốn nhiều hơn nữa, cậu sợ ông trời sẽ trừng phạt cậu mà ngăn cách cậu và Tin. Hai người bọn họ đã trải qua quá nhiều thử thách để minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu.

Can được anh trai Pete dẫn vào trong lễ đường, phía sau là hai tiểu khả ái cầm hai giỏ hoa giấy rải dọc theo con đường mà cậu bước. Một mảnh lụa trắng không biết từ đâu phủ xuống đầu Can. Tin đang đứng ở đó, ngay trước mặt, hạnh phúc mà cậu đã chờ rất lâu rồi hôm nay cuối cùng cũng thực hiện được. Cậu nhóc mỉm cười thật đẹp đưa tay đón lấy Can đi lên bục.

- Hôm nay, em thật đẹp.

Dứt lời, mặc cho sự ngăn cách của mảnh lụa, Tin áp môi mình xuống. Một luồng điện ấm áp xuyên qua tim.

Đám đông ở dưới được dịp rèo hò ầm ĩ. "Hôn đi, hôn đi". Tin hôn lâu đến mức mục sư cũng phải ho vài tiếng, nhắc nhở bọn họ còn phải tuyên thệ.

- Từ nay về sau, hai người sẽ nguyện ý ở bên nhau, cho dù không có con cũng không sao cả, vĩnh viễn không vi phạm lời thề tình yêu chứ?

- Tôi đồng ý!!! - Cả hai cùng đông thanh trả lời, câu trả lời này họ đã chờ rất lâu rồi, không có lý do gì để do dự nữa.

Tin nắm nhẹ tay Can hôn lên, rồi rút ra từ túi quần chiếc nhẫn đeo lên ngón tay vô danh của cậu. Can cuối xuống nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, trong lòng lại dâng lên muông vàng cảm xúc, trái tim không an phận cứ đập lên liên hồi. Nước mắt Can lăn dài...

- Lại khóc rồi, em là con nít.

Không xa hoa, tình yêu chúng ta tiếp tục tiến về phía trước.

Tin tiến lại chiếc đàn dương cầm đã chuẩn bị sẵn, cậu nhóc nhìn về phía Can.

- Hôm nay cảm ơn chúa đã cho anh có được em, những câu hát anh chuẩn bị hát ra chính là lời trong trái tim anh. Em hãy lắng nghe kĩ , anh chỉ hát một lần thôi. Vì tình yêu không cần nói nhiều chỉ cần hành động để chứng minh, phải không?

" Anh sẽ không trách sự ngụy trang của em đối với anh

Thiên sứ ở trên trần gian thì phải giấu kĩ đôi cánh

Loài người ngu ngốc, lỗ mãng còn em trong sáng lương thiện

Làm sao có thể để em vì anh mà chịu tổn thương

Bàn tay nhỏ bé nhưng hơi ấm nồng nàn

Em luôn có thể xoa dịu những đêm thao thức của anh

Giấc mơ chẳng giám nghĩ đến ấy, thông qua ánh mắt của em

Anh mới nhìn thấy hóa ra nó đang ở phía trước

Không ai có thể mang em rời khỏi anh

Em là thiên sứ của riêng anh..chỉ riêng mình anh

Không ai có thể thay thế em trong tim anh

Có một thiên sứ của riêng mình

Anh nào cần những mong ước khác..."

* Bài Thiên sứ của riêng tôi, ai chưa nghe nghe thử nha, hay lắm đó*

Tin cầm tay Can chạy đi ra khỏi hôn lễ, cậu không quên ném lại bó hoa ở phía sau. Cậu muốn người nhận được bó hoa ấy sẽ hạnh phúc như cậu bây giờ. Tin lướt con xe thật nhanh trên con đường bãi biển. Cát trắng, biển xanh, mỹ cảnh trước mặt là khung cảnh đẹp nhất cậu từng thấy. Tất cả đều đang chúc phúc cho cậu. Can không nhịn được hét to.

- Tin!!!!!!! Chúng ta kết hôn rồi, anh là của em, mãi mãi là của em.

Tin mỉm cười xoa đầu Can, cuối cùng trên đường đời bất hạnh đầy thiếu sót của cậu cũng có điểm dừng hạnh phúc.

- Cảm ơn vì đã yêu em. - Can nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Tin.

- Không cần khách sáo.

Can bĩu môi nhưng ánh mắt không dấu nỗi sự vui vẻ.

Lễ cưới đơn giản nhất, nhưng hai người có tình yêu, tình cảm vĩnh viễn không phai mờ.

Chuyển ver TINCAN ( MeanPlan) Cuộc gặp gỡ tình cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ