Chap 52

1.2K 86 4
                                    

Sao lúc nào cũng gặp Tin trong những tình huống oái ăm thế chứ? Can cúi đầu nhăn nhó. Cũng may Tin chưa phát hiện ra cậu. Chắc tại đang mắc hậm hực với cô gì ghẻ " có chồng mà chưa trải đời"của mình. Hôm nay, cô ta trông trẻ hẳn ra, dù sao cũng chỉ có 18 tuổi, nếu không có lớp makeup đậm đó thì trông cô ta hiền hơn nhiều. Còn Tin, luôn trung thành với áo màu đen. Cậu nhóc có vẻ không có gì là hứng thú khi phải đi cùng Cha Aim. Cô ta còn cứ vô tư lôi tay Tin vào trong.

- Này, sao thẫn thờ vậy? - Angel chìa ly nước trước mặt Can.

Can hốt hoảng xua tay cười lấy lệ. Angel hơi thắc mắc nhưng cũng không hỏi tiếp. Cậu đưa cho Can cốc nước rồi cũng quay qua ngồi bên cạnh với ly rượu trên tay.

Can đưa ly nước lên miệng nhấm nháp, đầu óc thì vẫn nghĩ về Tin. Cảm giác giữa Tin và Cha Aim có gì đó ràng buộc, dù có không thích đến mấy thì cuối cùng Tin vẫn luôn nghe lời cô ấy. Can thở dài tự an ủi mình, khuyên nhủ bản thân nên quên cậu nhóc đi.

- Cậu có biết vì sao lần đầu tiên tôi xuất hiện trước mặt cậu trong bộ dạng một đứa lang thang không?

Câu hỏi không đúng chủ đề của Angel cắt ngang dòng suy nghĩ của Can. Trong đầu Can mặc dù có hàng tá suy nghĩ ngổn ngang, nhưng mà chủ đề mà Angle đưa ra cũng làm cậu khá tò mò. Can quay qua chớp chớp nhìn Angel.

- Vì đó là cuộc sống mà tôi ao ước!

Can ngạc nhiên đến há hốc mồm. Một đại thiếu gia lại có ước mơ làm kẻ không nhà không cửa, có đáng tin không chứ?

Angel buồn cười lấy tay đẩy cằm Can lên.

- Chắc cậu rất bất ngờ. Nhưng đó là sự thật. Không phải lúc nào sống trong nhung lụa cũng sướng. Không thể lúc nào cũng vô ưu vô lo được, có hàng tá vấn đề xảy ra mà những người như tôi và Tin phải đối mặt hàng ngày. Cậu có biết tôi ghét nhất là gì không?

Can lắc đầu.

Angel đưa rượu lên nhấp một ngụm rượu rồi nhẹ nhàng nói:

- Tôi ghét nhất là bị người ta gọi là "con nhà giàu". Kèm theo cái danh đó là biết bao nhiêu sự ganh ghét, đố kị .Cậu phải không ngừng hoàn thiện bản thân có đúng cái danh đó. Cuộc đời khốn nạn chỗ đó, chẳng bao giờ được yên thân.

Rồi Angel bật cười, một nụ cười chua chát thấy rõ. Can chỉ biết im lặng nhìn cậu nhóc, ai cũng có nỗi khổ riêng.

- Thôi, cậu quên những lời tôi vừa nói đi nhé, dẫn bạn đi giải sầu, cuối cùng tôi trút phiền muộn lên cho cậu. Chờ chút, tôi đi lấy ly rượu khác.

Angel nhún vai đứng dậy. Can nhìn theo. Cậu nhóc thật đáng thương.

Đang ngồi thưởng thức nước hoa quả trong tay thì có ai đó vỗ vai mình. Cậu giật mình quay lại thì có nguyên một đám người con trai nhe răng cười nham nhở nhìn cậu.

- Này nhóc, đáng yêu quá đó, ngồi một mình sao, bầu bạn với tụi anh nhé? - hàng loạt tiếng cười khả ố vang lên.

Bề ngoài của Can khá dễ thương, trắng trắng, tròn tròn. Nhìn cậu vụng về, nhút nhác như thế chắc chắn là lần đầu vô bar. Cậu nổi bật như thế rất dễ cho mấy thằng sở khanh lợi dụng mà dở trò. Can bắt đầu run run. Cậu khẽ mỉm cười xua tay từ chối.

- Không cần phải sợ thế đâu, tụi này chỉ muốn làm quen thôi, phải không tụi mày? - Hắn choàng qua vai Can với nụ cười đểu.

- Đúng! Đúng! Nhìn nhóc non thế này mà, theo anh anh về mua sữa cho mà uống, haha.

Can hoảng sợ thật sự. Nhìn về phía quầy rượu thì không thấy Angel đâu, mà nơi này Can hoàn toàn xa lạ...

Cả ba tên bắt đầu kéo Can lôi đi khiến cậu vùng vẫy dữ dội. Đã không nói được lại còn phải gặp chuyện như thế này, cậu chính xác bị sao chổi chiếu xuống rồi.

Ào....

Mấy tên "trâu ngựa" đột ngột dừng lại khi thấy nước chảy ròng ròng trên đầu thằng đứng giữa. Hình như là rượu thì phải. Chưa kịp hoàn hồn thì không biết từ đâu có mấy cái ghế sắc lao thẳng vào bọn chúng, làm chúng ngã dúi dụi xuống đất. Can ngơ ngẩn nhìn lên. Bạn nghĩ ai sẽ là người cứu Can???


...................................

Đừng trách tui ác, huhu. Tui chỉ làm theo lời của mấy bạn đăng Chap tiếp theo thôi.

Hôm nay tui cố gắng được tới đây. M.n đọc vui vẻ. G9 nha~~~~

Chuyển ver TINCAN ( MeanPlan) Cuộc gặp gỡ tình cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ