Chap 116

1.3K 58 5
                                    

Có quá nhiều bí mật được phơi bày, những bí mật quá lớn đã chèn đi những bí mật nhỏ...ví như không ai để ý rằng...mẹ Tin - một cô ca sĩ nổi tiếng một thời bị mất đi tiếng nói bây giờ lại cất lời...và không ai biết rằng sự câm lặng trong một thời gian dài chỉ là một màn kịch...

Tại bệnh viện

Can vùng dậy sau cơn ác mộng , mọi chuyện cứ như là mơ thôi, sao lại làm người ta đau đến thế. Cậu từ từ mơ đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Đầu tiên cậu thấy trần nhà trắng xoá, tiếp đến là dây chuyền nước đang nhỏ từng giọt. Và đau nhất là cậu thấy Tin, người con trai đáng lẽ ra sẽ là người đàn ông của cuộc đời Can, đang đưa ánh mắt đầy đau khổ. Bàn tay cậu vẫn đang được cậu nhóc nắm thật chặt.

- Tin...!! - Can cất tiếng gọi trong day dứt xót xa.

- Em đừng nói gì hết... cứ im lặng như thế... anh muốn ngắm cô dâu của mình. - Tin nói với giọng bình thản nhưng cứ nghe như là tiếng khóc. Can lắc đầu đầy đau đớn.

- Tin đừng như thế... em đau.. - giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu.

- Anh không sao hết, anh vẫn là Tin, là ác quỷ...là chồng của em . Chúng ta là của nhau, đây mới chính là sự thật. - Tin siết chặt tay, cuối xuống đặt một nụ hôn dài trên môi Can, cậu chẳng biết làm gì chỉ để cho Tin, nước mắt cứ chực trào ra.

- Chúng ta sẽ là vợ chồng, mãi mãi là như thế đúng không??? - Can nói với khuôn mặt đầy hy vọng, dù chuyện đó là không thể.

- Tất nhiên là thế...không ai có quyền chia rẽ chúng ta..không ai cả. - đôi mắt Tin từ lâu đã được trái tim Can sưởi ấm một lần nữa lại trẻ nên lạnh lẽo.

- Tin! Mở cửa đi, cậu đừng làm điều dại dột nữa! mở cửa đi Tin, bình tĩnh lại đi !!! - Tiếng đập cửa cùng những tiếng ở ngoài khiến Can giật mình hướng mắt nhìn ra. Chắc hẳn cậu không biết rằng từ lúc mình được đưa vào đây thì Tin đã khóa chặt cửa bên trong, không cho bất cứ ai vào, nếu ai dám phá cửa bước vào thì cậu nhóc sẽ không chắc mình có làm chuyện gì tàn nhẫn hơn đâu.

- Em đừng để ý đến bọn họ, bọn họ là kẻ xấu xa, muốn cướp em khỏi cuộc đời anh. Anh không bao giờ cho phép điều đó xảy ra...không bao giờ... - Tin hét lên, gương mặt là sự hòa lẫn giữa nỗi đau và sự phẫn uất.

Can nằm trên giường bệnh, nhìn Tin rồi đưa tay ôm mặt khóc nức nở. Tại sao cuộc đời lại bất công như thế chứ?? Tại sao sự bất hạnh cứ mãi không tha cho cậu và Tin.

- Em không việc gì phải khóc! Hôm nay là ngày cưới của chúng ta! Là ngày hạnh phúc của chúng ta, bọn họ chỉ là ghen tị, em hiểu không??? - Tin lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Can, cậu nhóc đang rang gồng mình chịu đựng.

- Em đau, đau quá đi mất, tưởng chừng mình có thể chết đi. - Can gắng gượng rồi ôm chầm lấy Tin tìm chỗ dựa. Lúc nào lo lắng, sợ hãi cậu luôn tựa vào người Tin để tìm kiếm sự che chở, bảo vệ. Nhưng mà cậu ấy thực sự là anh cậu sao?? Vậy ai sẽ cùng cậu đi hết cuộc đời mình...mọi thứ đều là vô nghĩa khi người bên cạnh không phải là Tin.

- Đó không phải là sự thật, chúng ta không phải là anh em.... - Tin run lên, tay càng siết chặt lấy Can, kiềm lại nỗi lo sợ đang bủa vây trong lòng.

Chuyển ver TINCAN ( MeanPlan) Cuộc gặp gỡ tình cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ