Chap 7

1.5K 95 2
                                    

- Đại ca, thằng nhóc này là bạn của thằng nhãi Tin.

- Xử nó luôn đi !

Can tái mét khi thấy tên côn đồ lăm lăm cây dao sắc, mặt đằng đằng sát khí tiến lại phía mình.

Á......Trong phút chốc Can thấy tất cả đều tối đen, chỉ còn cảm giác đau nhói nơi bả vai. Và điều không tưởng đã xảy ra...Tin đã đỡ cho Can và ôm cậu ngã xuống. Can hoảng loạn nhìn gương mặt không còn giọt máu của Tin, cậu ta nhìn Can, đôi mắt vẫn sắc lẹm.

- Tụi bay, rút thôi! Người của nó tới rồi.

Lũ côn đồ dần rút đi. Nhà hàng bây giờ chỉ còn một bãi chiến trường tan hoang và những con người nằm la liệt dưới nền. Can đỡ Tin dậy, nước mắt cậu cứ thế tuôn ra, cố sức lay cậu nhóc tỉnh dậy nhưng vô vọng.

- Cậu chủ, sao thế này?? - một người đàn ông trung niên mặt áo vest chạy vào.

Ông ta nhanh chóng đem Tin lên ô tô, Can cũng đi theo. Chiếc xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện thành phố.

Cả quãng đường, nhìn gương mặt cùng cái áo đầy máu của Tin, mắt Can cứ nhoèn đi. Ác quỷ giờ đây không thể hung hãng được nữa...

- A lô! Điều ra cho tao tụi đó thuộc băng nào rồi xử sạch sẽ cho tao.

Đó là lời của người đàn ông đó, nhưng Can không hề đê tâm, trong mắt cậu bây giờ chỉ còn Tin và máu...

Tại bệnh viện.

Đã 2 tiếng trôi qua, Can cùng người đàn ông ngồi trên băng ghế chờ đợi ở phòng cấp cứu.

- Cháu là bạn học của cậu chủ à?

Can giật mình khi người đàn ông cất lời hỏi. Chần chừ một lá, cậu cũng gật đầu.

- Có lẽ cháu sợ lắm! Việc này xảy ra với cậu chủ không phải lần đầu tiên, nhưng vết thương lần này khá nghiêm trọng...- ông ta thở dài.

Can nghe thế lại càng buồn nhiều hơn, chỉ biết cúi đầu. Tất cả vì đỡ cho cậu mà ra nông nỗi này.

- Thật vui khi cậu chủ có bạn, từ trước đến giờ lúc nào cậu ấy cũng chỉ có một mình, trông rất cô đơn. Chưa bao giờ thấy cậu đi cùng ai.

Can thoáng ngạc nhiên, đôi mắt vẫn còn ươn ướt.

- Ai là người nhà của bệnh nhân Tin Metthanat ?

Giọng bác sĩ cất lên khiến Can và người đàn ông giật mình đứng dậy.

- Bác sĩ! Cháu nó có bị làm sao không ạ?

- Vết thương ở lưng không nặng lắm những cũng mất khá nhiều máu, còn lại chỉ bị trầy xướt va đập nhỏ không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Trước mắt cậu ấy đang bất tỉnh, phải ngày mai mới có thể tỉnh lại được.

- Cảm ơn bác sĩ.

Can lắng nghe lời của bác sĩ mà lòng đau nhói. Cũng may Tin không sao, nếu không Can cắn rứt chết mất. Can cùng người đàn ông vào phòng bệnh, Tin đang nằm đó, có lẽ là đau lắm, cậu nghĩ vậy rồi tự dung thấy thương Tin, dù sao chỉ là một cậu nhóc. Ngồi một lúc thì người đàn ông đứng dậy nói với Can:

- Bây giờ bác phải về nhà thông báo cho ông bà chủ. Phiền cháu ở lại trông nom cậu ấy hộ bác nhé.

Can gật đầu. Giờ mà về thì cậu cũng không ngủ được. Đêm khuya yên tĩnh, chỉ mỗi mình Can và Tin trong căn phòng. Can lặng lẽ nhìn Tin, nhìn ác quỷ đang chảy máu...

Chuyển ver TINCAN ( MeanPlan) Cuộc gặp gỡ tình cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ