Chap 111

1.1K 60 6
                                    

- Có chuyện gì thế??

- Mày im đi, đúng là một lũ quỷ với nhau, toàn nuôi ong tay áo. - ông ta gầm lên.

- Ông không cần giận cá chém thớt, huyết áp lên lại đỡ không kịp đâu.

- Mày...mày - ông ta dường như đã nổi giận quá mức nên miệng cứng đơ không tài nào nói được. Tin thở dài rồi hỏi lũ tay chân đang đứng đó.

- Ông già bị sao thế??

- Em cũng không biết, ông chủ bảo bọn em đến gấp, sau đó lại kêu bọn em đi tìm bà chủ và cậu ba.

- Không ngờ Tal Atthanat lại có lúc mắc phải sai lầm ngu xuẩn như thế này. Ta đã đi nuôi một đứa con hoang của kẻ khác, cưới một con ả chết tiệc, rẻ tiền để rồi yêu thương nó, cung phụng nó. Đúng là nhục, nhục quá đi mất. - Ông ta rít lên đập tay lên bàn, ánh mắt đầy tức giận.

Đến lúc này cậu mới hiểu ra mọi chuyện, quay sang hỏi đám đàn em.

- Thế tụi bay đã tìm ra chưa?

- Chưa ạ? Chiều giờ tụi em lục tung cả thành phố nhưng vẫn không thấy!

- Tìm được thì chúng nó đã chết dưới tay ta từ lâu rồi, đâu phải khiến ta nổi giận đến giờ này chứ. - ông ta nghiến răng, khuôn mặt bộc lộ sự tàn độc.

Tin đưa đôi mắt đầy oán giận nhìn cha mình, đôi mắt của Tal Atthanat như vừa mới khơi sâu vào cái quá khứ đen tối từ lâu đã đi vào dĩ vãng. Bỗng chốc những kí ức đau thương lại ùa về. Quá khứ cậu bị chính người cha mình kính trọng hành hạ. Lúc đó, cậu chỉ là một đứa trẻ không có khả năng chống cự, những trận đòn roi cứ tới tấp ập xuống. Sau khi xả hết cơn giận, cậu luôn bị nhốt ở trong căn phòng tăm tối, phải ngủ dưới nền đất lạnh suốt đêm dài. Những nỗi ám ảnh đó đã trở thành vết sẹo chi chít đeo bám cậu đến giờ. Tin thật không lý giải nổi, tại sao ông ta lại có thể ra tay tàn nhẫn như thế với đứa con của mình, cho dù cậu luôn cố gắng làm mọi thứ để vừa lòng ông. Ánh mắt hung ác của ông ta thực lòng cậu không thể quên được, và bây giờ đây nó đang hiện hữu trước mặt...thực sự đáng căm hận...

.................................................

Can đến theo địa chỉ mà Cha Aim đã đưa, là một quán cà phê.

- Gọi tôi ra đây có việc gì sao?

- Thật quá trơ trẽn khi mở miệng nói điều này với cậu. Nhưng đây là cách duy nhất để cứu lấy mạng sống của tôi lẫn nhóc Phu... - Thái độ nghiêm túc của cô ta làm Can nuốt ực một cái, cậu phát hiện vẻ mặt đang tái đi của cô ta.

- Cô...đang nói cái gì thế??

- Không còn nhiều thời gian nữa, nhờ cậu chăm sóc nhóc Phu hộ tôi một thời gian. Cậu yên tâm, ông ta không dám làm gì Phu và cậu đâu, vì Phu là quân cờ duy nhất. Nếu bây giờ tôi đem nó cùng trốn thì cả hai có lẽ sẽ cùng nguy hiểm. - những giọt nước mắt ray rứt bất chợt rơi ra trên gò má của người phụ nữa mới 19 tuổi này.

- Cô bình tĩnh đi, ông ta?? Ông ta là ai??

- Là Tal Atthanat, thực ra nhóc Phu không phải con của ông ta. Lúc tôi 17 tuổi, trong một đêm đi bán hàng dạo thì bị bọn lưu manh bắt đi và ức hiếp, chính Tin đã cứu tôi...- giọng cô ta chùng lại. - Tôi đã sốc trong thời gian dài, cho đến khi tôi phát hiện Tal Atthanat có tình ý với tôi. Trước gánh nặng gia đình quá lớn, cùng việc tôi phát hiện mình đã mang thai, tôi đành dùng thủ đoạn để bắt ông ta chịu trách nhiệm. Thật may mắn là ông ta đồng ý và đã cưới tôi. Nhưng cứ tưởng mọi chuyện sẽ đi vào bóng tối, không ngờ ông ta đem thằng bé đi xét nghiệm ADN. Biết được sự thật ông ta chắc chắn sẽ không tha cho tôi. Vì thế tôi nhớ cậu chăm sóc nó một thời gian, đến khi tôi có khả năng tôi sẽ quay lại đón. Làm ơn đi, thằng nhóc không có tội, dù cậu không thích tôi, nhưng mà xin hãy thương lấy nó, Tin cũng rất thương nó...làm ơn!!! - cô ta bật khóc tức tưởi.

Can choáng váng khi biết được sự thật. Cậu cảm thấy thương cho cô ta hơn là ghét. Cuộc đời Cha Aim đã phải nếm trải quá nhiều cay đắng, tuổi nhục. Can cảm thấy rối bời, cảm thấy quặn lòng khi thấy đôi mắt ngây thơ cùng nụ cười đáng yêu của nhóc Phu.

- Tôi van cậu đây, cậu muốn tôi quỳ xuống cũng được. Tôi biết tôi đã làm sai rất nhiều nhưng bây giờ tôi cũng phải đang trả giá. Hãy vì lòng nhân từ mà giúp tôi, thực lòng tôi không còn cách nào khác. Bây giờ nếu không đi sẽ trễ chuyến tàu mất. Làm ơn đi Can, nhóc Phu là tất cả của tôi...- mặt cô ta ướt nhòe vì nước mắt, cô ta nói lớn đến mức gây sự chú ý của mọi người.

Bây giờ cậu không thể từ chối được. Hơn ai hết cậu hiểu cảm giác của đứa trẻ mồ côi....

Đồng hồ điểm 8h tối, không chần chừ, Cha Aim bế nhóc Phu dúi vào tay Can hốt hoảng:

- Tôi trông cậy vào cậu, kiếp này tôi không báo đáp được, kiếp sau tôi sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp cậu suốt đời.

- Can lơ ngơ bồng lấy thằng nhỏ, Cha Aim cúi xuống hôn đứa con lần cuối rồi chạy nhanh đi. Chiếc taxi lên ga rồi phóng đi để lại vệt khó mờ mờ. Can lòng rối như tơ vò, nhóc Phu còn quá nhỏ để hiểu rằng số phận mình đã bước sang trang mới, Can nhìn xuống, đôi mắt tròn xoe, lấp lánh...

....................................................

- Ông chủ! Đã tìm thấy bà chủ, có người thấy bà chủ đang ở quán cà phê Sanna.

Một tên đàn em chạy vội vàng thông báo. Tal Atthanta dí mẫu thuốc lá xuống chiếc gạt tàn, mắt sáng lên rồi vụt đứng dậy.

- Đem người tới bắt chúng nó và san bằng cái quán chết tiệt đó cho tao.

Tin bây giờ đang lái xe tìm hai mẹ con Cha Aim, chợt nghe tiếng điện thoại reo, Tin gắn tai nghe lên.

- Gì thê?

- Cậu chủ, ông chủ đã tìm thấy bà chủ rồi, hiện tại đang ở quán cà phê Sanna. Hiện tại ông chủ đang cho người tới đó để san bằng quán rồi ạ.

Tin nhíu mày cúp máy rồi phóng vụt đi. Trong lòng hoang mang cực độ. Vài giây sau chuông điện thoại lại reo lên. Lần này là số của Can.

- Tôi nghe đây!

- Cậu đang ở đâu vậy, Cha Aim vừa mới tới tìm tôi, cô ta nhờ tôi chăm sóc nhóc Phu một thời gian, cô ta nói cha cậu muốn giết...

Can chưa kịp nói hết câu đã bị Tin hỏi dồn dập:

- Sao cơ?? Bây giờ cậu đang ở đâu??

- Trong quán cà phê Sanna.

- Mẹ kiếp, nguy rồi. Mau bế thằng nhỏ ra khỏi đó nhanh lên. Ông già đang đưa người tới đó. Đừng chạy bằng cửa chính, tìm cửa sau mà thoát. Tôi đến đó ngay giờ đây. - Tin nói không kịp thở, mồ hôi đã bắt đầu nhễ nhại. Chiếc xe lao trên đường với tốc độ khủng khiếp, ước chừng có thể va vào bất cứ chiếc xe nào khác chạy ngược chiều.

Chuyển ver TINCAN ( MeanPlan) Cuộc gặp gỡ tình cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ