Chap 13

1.3K 85 0
                                    


Học sinh toàn trường đang hăm hở muốn nhìn dung nhan của cậu công tử đầy bí ẩn này, Can cũng muốn gặp, không phải vì tò mò mà muốn xác nhận một sự thật.

Một đám người đang tiến vào sân trường, hình như là vệ sĩ thì phải. Đi phía trước là một chàng trai trẻ, họ đang tiến tới phòng của ban giám hiệu.Can nín thở cố nhìn xem gương mặt cậu ấy như thế nào. Cậu đang đứng ở dãy hành lang gần phòng ban giám hiệu, có lẽ sẽ nhìn được.

Khi đoàn người tiến lại gần, Can ngỡ ngàng tuột tay thả cuốn tạp chí xuống đất.

Phải, không ai khác chính là Chao! Người bạn lang thang cơ nhỡ mà Can từng quen biết. Cậu không thể tin vào mắt mình nữa.

Cậu ta lướt qua mặt Can, dù đang rất mất bình tĩnh nhưng cậu vẫn kịp thấy Chao đang nhìn mình, nhưng là một cái nhìn xa lạ, rất lạnh lùng, cậu ta lướt qua Can như chưa từng quen. Can thấy nghẹn nghẹn trong lòng.

- Đẹp trai chứ nhỉ. Đúng là nhà giàu có khác, phong thái khác hẳn.

- So với Tin thì sao??

- Mấy người rảnh quá đi, hơi đâu mà so sánh, mấy người cũng không có số hưởng đâu.

Tiếng xì xào xung quanh làm Can trở về với thực tại. Cậu cuối xuống nhặt cuốn tạp chí lên rồi trở về lớp. Có lẽ tình bạn giữa Can và cậu nhóc kết thúc rồi, không còn liên quan tới nhau nữa.

Can đi bộ về nhà với mớ suy nghĩ trong đầu, về Tin, Chao, về những mối quan hệ nảy sinh gần đây. Cậu nghĩ rằng nên quên đi tất cả, trở về lúc ban đầu sẽ hay hơn.

Nhưng vừa về đến nhà, cậu giật mình núp sau bức tường nhà hàng xóm. Một đám người lạ mặt đang vây quanh cổng nhà cậu. Chẳng lẽ lại là kẻ thù của Tin??? Chắc chắn là thế rồi! Cậu rón rén quay lưng bỏ đi, đành phải qua nhà thằng Good ngủ tạm vậy.

Đêm đó tại nhà Good.

- Này! Angel trông cũng đẹp trai đấy nhỉ?

- Ừm. - Can thở dài.

- Nếu làm bạn với cậu ta chắc mình sẽ được thơm lây!! haha - Good hai mắt sáng rỡ, cười toe toét.

Can không nói gì, chỉ nhìn Good với ánh mắt đầy cảm thông. Mặc dù Can không bao giờ để ý tới thân hình quá khổ của Good, nhưng mà với ngoại hình bình thường mà được Angel để ý là chuyện không tưởng. Can vỗ vỗ vai bạn ý bảo hãy từ bỏ giấc mộng mà chưa kịp mộng đã vỡ tan ấy đi.

- Mình phải quyết tâm tiếp cận với cậu ta thôi! - Good đứng trên giường, tay giơ nắm đấm thể hiện sự quyết tâm chân thì nhún nhún.

Can cười khà khà.

Nhưng mà hình như có cái gì đó là lạ, nghe như tiếng rắc rắc của cái gì đó bị nứt. Can lắng tai nghe, trong khi đó Good vẫn đứng trên giường và mơ màng với một đống tưởng tượng.

Rắc...rắc...rắc...Những âm thanh cứ vang ra cho tới khi...Rầm.

Can hoảng hốt khi thấy Good nằm cong queo ở chính giữa cái giường bị gãy hết chân. Cậu cảm thấy thật tội nghiệp cái giường.

Cũng may là Good không bị gì cả, nhưng mà tối đó cả hai đành phải nằm trên sàn.

Hôm nay là ngày thứ 4 Tin không xuất hiện ở trường. Can thấy lo lắng vô cùng nhưng không làm sao để hỏi thăm. Cậu chỉ biết ngồi cầu mong cho cậu ta mau lành bệnh.

Cùng Good đang vi vu trên con xe điện đến trường. Bỗng có chiếc xe ô tô vụt lên, Can thấy biển số là 3333. Đây không phải xe Tin sao. Cậu khẽ mỉm cười.

Vừa tới cổng trường đã thấy tài xế của Tin chạy ra mở cửa xe, cậu ta bước ra, gương mặt còn có chút tái nhợt, có lẽ vết thương chưa lành. Chiếc áo trắng che đi mảnh băng quấn dày sau lưng. Can chỉ dám đứng nhìn từ sau.

Ngay lúc đó, xe chở Angle cũng vừa tới. Hai chiếc ô tô nằm ở hai vị trí đối nhau, một đen, một trắng, hai con người bước ra, người thì bị thương, kẻ thì lành lặn, người thì mất tích trở về, kẻ vừa trốn ra từ cõi chết...Can không dám nhìn ai trong số đó, tất cả đều quá tầm với Can. Thế là cậu lủi trong đám người kia, lẳng lặng chạy vào lớp.

Ra về.

Hôm nay Can sẽ về với Good. Nghĩ tới Can lại yên tâm phần nào. Bỗng sau lưng truyền tới tiếng nói.

- Này thằng câm, hôm này đi một mình à, thằng bạn đầy mỡ của mày đâu rồi?

Can giật mình quay lại, lại là đám thằng Pound.

Chuyển ver TINCAN ( MeanPlan) Cuộc gặp gỡ tình cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ