Chap 102

1.1K 58 0
                                    

- Tin!!!!

Tiếng kêu ngại ngùng của Can làm Tin thức tỉnh. Chiếc áo ngắn làm lộ rõ vết thương của Can, nó đã bắt đầu sưng tấy lên, Tin nhìn mà cảm thấy sót.

- Ngồi xuống giường đi.

Can tiến lại ngồi xuống. Cậu nhóc đăm chiêu khuỵu gối trước mặt Can, lấy từ trên bàn một cái túi đen nhỏ rồi bắt đầu cầm chân Can lên ngắm nghía! Đột ngột cậu nhóc hôn lên chỗ vết thương làm Can giật mình rút chân về.

- Cậu..cậu làm gì thế?

- Ngồi yên đi!

Thế là cậu đành nín thinh, mặc cho Tin muốn làm gì thì làm. Sau vài giây xem xét vết thương, Tin thả nhẹ chân Can lên đùi mình rồi lấy từ trong chiếc túi một tấm chườm y tế quấn quanh chỗ sưng của cậu. Mọi thao thao tác đều rất nhẹ nhàng và nhẹ nhàng. Can thích thú nhìn chằm chằm gương mặt Tin, trông cậu nhóc thật đáng yêu, đôi mắt tập trung cao độ, lông mày hơi nhíu lại, đầu tóc vẫn còn ướt nhỏ từng giọt nước trên vầng trán cao. Hạnh phúc không phải là cái gì đó quá xa xôi, hạnh phúc với Can đơn giản chỉ là được mãi như thế này, được ở bên cạnh Tin, được cậu nhóc chăm sóc...như thế là mãn nguyện lắm rồi.

Đang mãi đắm chìm trong cái sự mê trai của mình, Tin đột ngột ngước lên nhìn. Can bối rối cúi gầm mặt xuống, môi mím chặt. Thật là xấu hổ quá đi mất, tại sao mình lại bày ra cái bộ dạng như thế chứ?

- Ngốc. - Tin lấy tay cốc nhẹ vào trán Can rồi mỉm cười.

- Xong rồi đó.

- Xong rồi sao? - Can nhìn xuống chân, miếng băng được băng rất kĩ lưỡng, gọn gàng.

Thấy Tin đang định đứng lên, cậu vội vàng níu lại đặt lên má cậu nhóc một nụ hôn.

- Đây là quà cảm ơn.

- Vậy sao? Nhưng mà tôi thấy vậy vẫn chưa đủ.

- Còn chưa đủ, cậu còn muốn hơn, tôi...tôi không có đâu...

Tin nhìn bộ dạng ngại ngùng của Can rồi bật cười. Cậu nhóc ôm mặt Can rồi đặt xuống một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng tiếp sau đó không nhịn lại muốn hôn tiếp. Mùi sữa tắm trên người Can khiến Tin cứ muốn đắm chìm trong nó mãi. Tin đè mạnh Can xuống giường, thỏa sức mút lấy đôi môi căng mọng của cậu. Vì quá bất ngờ, Can không kịp phản ứng, mắt cứ trợn tròn không làm được gì, cứ để mặc cho lưỡi Tin đi sâu vào trong. Hơi thở cả hai đã bắt đầu dồn dập. Tin rời khỏi đôi môi Can, trượt xuống nơi ở cổ ra sức cắn.

- Ưm !!!!!! Tin, đau.

Tin ngước đầu nhìn lên thấy gương mặt đang nhăn nhó của bạn trai, hình như lúc cậu không kiềm chế được vô tình đụng vào vết thương của Can. Mặt Tin tối sầm lại, cảm thấy bản thân tệ hại ghê gớm. Cậu đã hại Can ra nông nỗi này, bây giờ còn ức hiếp cậu ấy. Cậu nhóc không muốn Can đau, nhưng mà hình như của cậu đã cứng rồi!!!

Tin bật dậy, thả tay Can ra tính quay đi.

- Cậu...cậu đi đâu vậy? - Can ngơ ngác hỏi

- Đi vệ sinh. - Tin quay mặt đi bước nhanh vào nhà tắm xả nước.

Can cảm thấy xấu hổ tập hai. Nhớ về cảnh tượng lúc nãy, mặt cậu cứ đỏ dần lên, tim đập nhanh đến mức khó thở. Can vội úp mặt vô ghối than thở : " Không biết bên cạnh Tin sẽ an toàn hay nguy hiểm nữa đây??"

...............................................................

Sau khi Tin đã "giải quyết" xong, mặc dù cả hai vẫn còn xấu hổ nhưng mà không thể ngược đãi cái bụng được. Từ chiều đến giờ hành hạ nhau vừa mệt vừa đói,đành gọi đồ ăn lên phòng.

- Cậu cầm đũa tay trái à? - Can bắt chuyện xua đi không khí ngượng ngùng trong phòng.

- Bây giờ cậu mới biết? Tôi nhớ đâu phải lần đầu tiên chúng ta ăn cùng nhau?

- Ờ thì...tại lúc trước tôi không để ý, bây giờ mới để ý . - Can cố gắng chữa cháy, thực ra những lần trước không vì quá sợ hãi thì cũng bận ngắm "dung nhan" của Tin nên cậu không thể để ý được. Bây giờ có cậu nhóc trong tay rồi, tâm lý cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn.

- Ăn hết đống này đi, không được để thừa món nào hết. - Tin đẩy đẩy mấy dĩa thức ăn về phía Can ra lệnh.

- Cái gì?? Tôi đâu phải là heo? - Can bức xúc nhìn đống đồ ăn trước mặt.

- Đừng nói nhiều, ăn đi. - Tin nhấn mạnh.

- Nhưng mà.... - Can cố vớt vát.

Định bụng cãi lại nhưng nhìn gương mặt đầy cương quyết của cậu nhóc thì Can đành ngậm ngùi giương cờ trắng đầu hàng, đưa đôi đũa gắp đồ ăn nhét vào miệng, nhét đến hai má phồng ra.

- Này, ăn cẩn thận cho tôi nếu không muốn bị nghẹn.

- Ậu...ản...ược..ắc!! ( Cậu quản được chắc) - Can vừa nhai đống thức ăn vừa phản bác.

Tin lắc đầu cười nhẹ, đưa ly nước trước mặt Can, phòng khi cậu ta bị nghẹn. Thực ra , Tin biết cả ngày nay thằng nhóc ngốc nghếch này chưa ăn gì, nên mới ép Can ăn nhiều một chút. Người đã ốm đến như vậy mà còn ăn uống thất thường.

Chuyển ver TINCAN ( MeanPlan) Cuộc gặp gỡ tình cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ