Chap 8

1.5K 105 9
                                    

Tin bây giờ chỉ là một người thiếu khá năng kháng cự. Con người không thể mạnh mẽ mãi được, phải có quỵ xuống để đau, để cần một trái tim nào đó bảo vệ, vỗ về...

Bây giờ, Can mới có cơ hội nhìn kĩ khuôn mặt Tin. Phải nói như thế nào nhỉ ! đẹp trai! Đúng, cậu ta rất đẹp trai, là con của hoa hậu thì khôi ngô tuấn tú là chuyện tất nhiên. Tuy mắt một mí nhưng đôi hàng mi rậm tôn lên vẻ đẹp cho nó, hàng mi đó lúc nào cũng rũ xuống dường như che dấu một nỗi buồn nào đó. Chiếc mũi cậu cao dọc dừa thanh nhã, miệng cậu nếu cười sẽ như mặt trờ chiếu vào đêm đông. Từ trước tới giờ Can chưa bao giờ thấy Tin cười. Can để ý hai bên tai cậu ấy có đẹo bông tai, tay trái đeo một chiếc nhẫn bản to. Hình như chúng là một cặp thì phải..

Can cứ suy nghĩ miên man rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Cậu có lẽ sẽ tiếp tục ngủ nếu chuông báo tin nhắn không rung lên. Can mở mắt, vừa lấy tay vò vò cái đầu tròn của mình vừa lôi điện thoại ra đọc tin nhắn. Là của anh trai, anh hỏi cậu đã ngủ dậy chưa. Can mỉm cười rồi cất điện thoại vào túi quần. Xong xuôi cậu ngáp một cái, vươn vai chào ngày mới. Tất cả những hành động kì cục ấy đều được thu vào đôi mắt của Tin.

Can suýt nữa té xuống đất khi thấy Tin đang nhìn mình như sinh vật lạ. Mặt cậu đỏ ửng lên, theo phản xạ, Can đứng bật dậy Can chạy ra khỏi phòng.

Phải hơn 15 phút sau, sau khi chỉnh lại tóc tai, Can mới bình tĩnh để vào phòng đối diện với Tin. Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng, mặt hơi cúi xuống, căn bản vì cậu sợ ánh mắt của Tin.

- Vào đây làm gì nữa, đi về đi.- Tin lạnh lùng.

Can huơ huơ tay.

- Chăm sóc tôi à? Không cần, về đi.

( Tôi không về đâu, tôi muốn ở đây với cậu)

- Cút đi, tôi không cần thương hại.

( Vì đỡ cho tôi mà cậu bị thương, tôi không thể...)

- Không cần, tôi đỡ cho cậu không phải vì sợ cậu bị thương mà là không muốn mắc nợ một đứa yếu ớt như cậu. Đằng nào cũng do tôi dẫn cậu tới đó, nếu cậu bị gì thì tôi phải chịu trách nhiệm. Tôi không muốn nợ ai cả, hiểu rồi chứ? Cút đi.

Can khựng lại một lát, nhưng cậu không tự ái một chút nào. Không phũ phàng, không tàn nhẫn thì đâu phải là Tin.

- Tôi nói cậu không nghe hả? Về đi, tránh xa khỏi tầm mắt của tôi. Phải nhìn kẻ khuyết tật không thể nói chuyện làm tôi rất khó chịu.

Can ngỡ ngàng. Lại sự khinh thường đó. Sao con người ta không công bằng chút nhỉ? Lòng Can thắt lại, cậu thở dài rồi quay lưng bước đi.

- Đứng lại! - Tin hét lớn

Can vẫn vươn tay mở cửa.

- Tôi nói mà cậu không nghe hả?- Tin giận dữ.

Can buông tay ra khỏi cái nắm cửa rồi quay lưng lại, ánh mắt khó hiểu.

- Lại đây.

Can từ từ tiến lại.

Tiếng bước chân ngày càng gần.

- Nhanh lên. - Tin có vẻ vội vã.

Can không hiểu gì cả. Ngay khi tới giường bệnh, Tin bất ngờ kéo Can ôm chặt lấy cậu, Can không kịp phản ứng. Cánh cửa phòng mở ra. Một người phụ nữ xinh đẹp bước vào... Cô ta sửng sốt khi chứng kiến cảnh tượng đó. Can cố vùng vẫy nhưng Tin thì thầm vào tai Can :

- Muốn trả ơn thì ngồi yên đi.

- Tin. Cậu đang làm gì thế? Cậu ta là ai? - Người phụ nữ tức giận chỉ tay về phía Can, giọng run run.

Lúc này Tin mới nhẹ nhàng buông Can ra, nhưng vẫn nắm tay cậu, nụ cười mỉa mai:

- Chào dì, ba tôi đâu mà phải phiền dì đến đây thế?

Dì??? Can ngạc nhiên.

- Trả lời đi, cậu ta là ai?

- Dì hỏi lạ thế, nhìn cũng biết, đây là người yêu tôi.

Mặt người phụ nữ biến sắc, Can thì tròn mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Đừng có nói dối! Cậu kia, tránh xa Tin ngay lập tức, ai cho phép cậu chạm vào cậu ấy. - Người phụ nữ chỉ thẳng vào Can, thể hiện rõ là đang ghen tuông.

- Cô im đi. Hôm nay tôi mở miệng gọi cô là tiếng dì là đã nể tình ba tôi lắm rồi, đừng có được nước mà lấn tới. Về nhà mà lo cái chức phu nhân tổng giám đốc đi.

Can ngỡ ngàng nhìn hai con người đang bốc lửa ngùn ngụt. Qua cách xưng hô thì chắc người phụ nữ là mẹ kế của Tin. Nhưng cô ta còn trẻ quá, nếu chùi lớp son phấn trên mặt thì chắc chỉ bằng tuổi Can thôi. Can nghĩ thế mà rùng mình.

Chuyển ver TINCAN ( MeanPlan) Cuộc gặp gỡ tình cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ