Chap 103

1.1K 54 3
                                    

Để tránh vấn đề mới phát sinh, Tin quyết định nằm dưới đất. Nhưng mà cả hai đều mới ngấm mưa, trời thì lạnh nằm dưới đất quả thật không thoải mái chút nào. Mà một khi không thoải mái, Tin rất dễ bị mơ thấy ác mộng vì những kí ức lúc nhỏ.

- Hay cậu lên giường nằm đi, tôi nằm dưới sàn cũng được, sàn gỗ chắc cũng không lạnh lắm. - Can nhìn cậu bạn trai công tử của mình đầy lo lắng, sợ cậu ấy không quen lại không ngủ được.

- Không thể như thế được.

- Không sao! Ở nhà tôi cũng đâu có ngủ trên giường! Lúc nào đến nửa đêm cũng bị lăn xuống sàn.

- Tôi nói không được là không được, cậu ngủ đi.

Và thế là tự dưng hai người lại cãi nhau. Chỉ vì lý do vớ vẩn ấy.

.............................................

Cuối cùng Can nhường mềnh dày cho Tin làm đệm lót dưới sàn nằm. Sau khi đã xong xui, cậu nhóc quay sang nhìn Can nhíu mày.

- Ngủ đi, nhìn tôi làm gì nữa?

- Cậu..có ổn không?

- Ổn hay không ổn gì chứ? Ngủ đi, đừng nói nhiều. - Tin nằm xuống, quấn cái mềnh qua người, cảm giác thật khó chịu.

Bỗng nhiên Can bay xuống, ngồi cạnh Tin, hai mắt chớp chớp.

- Cậu làm gì? Tính ám sát tôi? - Tin ngạc nhiên nhìn.

- Chúc ngủ ngon nè. - Can hôn một cái thật nhanh vào trán cậu nhóc. - Có tôi ở đây cậu sẽ không sao đâu.

Tin choáng váng trước hành động của Can, sao cứ có cảm giác người mẹ đang an ủi đứa con nhỏ thế nhỉ? Tiểu công lại để tiểu thụ phải an ủi như thế sao, thật quá không đúng rồi.

Can vẫn ngây thơ nhìn cậu nhóc cười toe toét.

- Cậu mới làm hành động gì đó hả?

- Thì tôi chúc cậu ngủ ngon.

Cậu nhóc đột ngột cầm tay Can nắm mạnh, cái nhìn của Tin làm cậu đầy hoang mang, hình như vừa rồi cậu hơi quá khích thì phải??

- Lần sau không được hôn lên trán. Tôi chỉ cho phép cậu hôn lên môi tôi thôi? Nghe rõ chưa?

Can thở phào rồi bĩu môi leo lên giường. Đúng là cái đồ chẳng biết lãng mạng.

...............................................

Khuya.

Gió thổi rít tạo nên những âm thanh ken két nhức tai. Can đang say ngủ thì bỗng cảm thấy hơi lạnh nơi bàn chân, cứ như ai đó chạm vào. Theo quán tính cậu co chân lại...

Nhưng càng lúc Can càng cảm thấy bất an,cứ như ai đó đang tiến sát phía cậu. Liều mình, Can ngẩng đầu nhìn lên...Lại là khoảng không gian đen tối trống rỗng, nhìn xuống thấy Tin vẫn nằm ngủ ở đó. Can yên tâm nằm xuống và bắt đầu nhắm mắt.

Nhưng mà Can không biết được sự thật rằng...Tin không hẳn là đang ngủ...mà là bị đánh thuốc mê...

Chuyển ver TINCAN ( MeanPlan) Cuộc gặp gỡ tình cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ