Chap 35

1.2K 98 5
                                    

Chiếc xe lập tức tấp vào vỉa hè bên đường. Tin bung của bước ra, qua phía Can lôi cậu ra ngoài.

Người Can mềm nhũn ra. Đầu óc cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng. Cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình nữa. Người Tin bây giờ tỏa ra đầy sát khí.

Cậu ta lôi Can vào một con hẻm nhỏ. Lúc này buổi trưa nên chẳng ai ra đường, không gian vô cùng vắng vẻ. Tin đẩy Can vào tường, tiến sát lại nhìn cậu chằm chằm. Mặt Can tím ngắt, tim như ngừng đập.

- Cậu có biết mình vừa làm cái gì không?

Can gật đầu cái rụp.

Tin trừng mắt, nghiến răng.

- Cậu muốn chết phải không?

Can lập tức lắc đầu.

- Đến ba tôi còn chưa đánh tôi, vậy mà cậu dám. Cậu ăn phải gan hùm rồi hả?

Can không phản ứng, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt đen láy, lạnh lùng nhưng thấp thoáng buồn.

- Nói đi, bây giờ cậu muốn tôi xử bằng cách nào?

Can run lẩy bẩy. Dẫu biết hành động kinh thiên động địa vừa rồi sẽ đem lại hậu quả không nhỏ nhưng không ngờ lại đáng sợ như thế này. Can một giây đã quên mất Tin không phải người bình thường, cậu ta có thể làm những chuyện tàn nhẫn nhất có thể.

- Một thằng con trai bị câm, ngu ngốc, hậu đậu mà dám đánh tôi, cậu cho rằng mình là ai?

Can bỗng dưng hất Tin ra, đối với cậu cái gì cũng có thể chấp nhận nhưng tuyệt đối đừng chửi cậu là ngu ngốc, có thể là hơi khờ thôi. Anh trai đã nói rồi: "Sống là phải có lòng tự tôn, dù cưng không thông minh nhất, không giỏi nhất nhưng không thể chấp nhận kẻ khác nói mình ngốc, như thế là xúc phạm bản thân". Cậu tức giận nhìn Tin.

- Cậu còn giám phản ứng??

( Cậu đúng là một con người xấu xa, ích kỷ, lúc nào cũng bắt người khác làm theo ý mình, lấy người khác ra làm trò vui. Cậu là ai chứ? Có quyền gì mà bắt tôi phải làm như thế này, thế nọ. Cú đấm đó là quá nhẹ cho tất cả những gì cậu đã gây ra cho tôi).

Tin vẫn đang im lặng nhìn chằm chằm cục lửa trước mặt.

( Người ta nói cậu là người xấu, nói cậu không có tình thương, tôi cố gắng không tin làm bạn với cậu. Nhưng mà bây giờ tôi mới nhận ra những gì bọn họ nói không hề sai).

Tin đứng ngơ ra trước những lời nói nặng nề của Can. Ánh mắt Tin rực lên, có gì đó cứ nhói lên trong lòng cậu. Cậu nhóc đột ngột tiến lại sát Can, cầm chặt tay cậu ấn mạnh vào tường, khuôn mặt kề sát mặt Can.

- Cậu nói tôi xấu, tôi ích kỷ. Vậy được tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy bản chất thật của tôi. - Tin hạ giọng, khuôn mặt toát lên đầy sự tức giận.

Can nuốt nước bọt, cánh tay bị Tin cầm chặt đến mất cảm giác.

Tin cúi người mạnh bạo hôn cậu.Can không hề cảm nhận được sự rung động,Can chỉ thấy đau, vai đau, lưng đâu, môi đau. Tất cả chỉ có đau. Môi cậu bật máu. Điều đó cũng không ngăn được Tin. Lực của Tinn ngày càng mạnh, hắn ta muốn trừng phạt cậu. Hắn đột ngột di chuyển xuống mút lấy cổ cậu, tay nắm lấy nút áo Can, giật bung ra.

Can thật sự hoảng sợ, mọi giác quan như tê liệt. Có nằm mơ cậu cũng không ngờ Tin lại có thể làm thế với mình. Chưa bao giờ cậu thấy đau khổ như bây giờ, nỗi sợ hãi bùng lên dữ dội...Nước mắt cậu cứ thế chảy ra.

Cậu dồn hết sức lực đẩy cậu ta ra.

Bốp!!!!!!!!!!

Can cắn mạnh vào tay Tin rồi đấm một cú trời gián khiến cậu nhóc ngã người ra sau. Cậu thà rằng bị đánh còn thoải mái hơn là bị như thế này. Can khóc không thành tiếng, tim Can như bị cắm vào một mũi kim. Cậu nhìn Tin như một lời nguyền rủa: Tôi hận cậu.

Vài giây sau, Can chạy đi, Tin thẫn thờ dựa vào thành tường. Có lẽ cậu nhóc cũng không biết được mình đang làm cái gì nữa, tại sao lại mất kiểm soát như thế. Đám đàn em tính đuổi theo thì Tin ngăn lại.

- Để cậu ta đi đi.

Tin ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm đầu. Lần đầu tiên trong cuộc đời ác quỷ, Người ta mới thấy Tin khóc...

.....................................................

"Em bước đi, anh đứng lại, mãi mãi chúng ta là kẻ trước người sau..."

Chuyển ver TINCAN ( MeanPlan) Cuộc gặp gỡ tình cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ