Chap 83

1.3K 69 0
                                    

Không hiểu sao Tin bị thương mà đi nhanh quá vậy. Đúng là cái đồ chân dài, Can phải chạy hồng hộc đuổi theo mới gần bắt kịp... Nhưng cú tấn công bất ngờ phía sau khiến Can thấy trời đất như tối sầm lại...trong mơ hồ cậu thấy Tin...đang một mình...bước phía trước.

- Tại sao không nghe tiếng bước chân nữa. Cậu ta đang đuổi theo mà? - Tin thắc mắc rồi dừng lại. quay lưng nhìn. Trong tầm mắt cậu nhóc lúc này chỉ là khoảng không gian vắng tanh, Can đã hoàn toàn biến mất.

Tin dừng hẳn rồi theo hướng ngược lại, trong lòng chợt dâng lên nỗi lo lắng tột độ. Cậu nhóc khựng lại khi thấy sợi dây chuyền của Can đang vương lại trên hàng cỏ dại dưới chân. Tin nhặt nó lên, nhín chăm chú.

Vài giây sau...

- Mẹ kiếp, thằng nhóc có chuyện rồi. - Tin đứng bật dậy rồi chạy thật nhanh về phía dãy nhà sau của bệnh viện. Chưa bao giờ ác quỷ lâm vào tình trạng hoảng sợ như lúc này. Những mảnh kí ức kinh hoàng ùa về trong tâm trí..." Mẹ ơi, mẹ ơi! Ba ơi đừng bắt mẹ đi, ba đừng giết mẹ con, Mẹ.........." Và rồi cậu nhóc ôm đầu đầy bực tức, cơn đau thể xác trỗi dậy nhưng không đau bằng cơn đau tinh thần. Những ám ảnh xa xưa khiến Tin hoang mang về cậu ban trai đáng thương của mình...Tin cứ linh tính rắng...nếu chậm chân..mình sẽ mất Can mãi mãi...

...................................

Can lờ mờ tỉnh dậy trong trạng thái ê ẩm toàn thân. Cậu không biết mình ở đâu, chỉ thấy rất lạnh, cảm giác như bị cheo leo trên đỉnh núi. Cú đánh sau đầu khiến Can choáng váng. Mắt cậu dần hé mở.

Đập vào đôi mắt của Can ngay bây giờ là gương mặt của Cha Aim! Cô ta nhìn Can với sự thích thú thấy rõ.

- Mày tỉnh rồi? - một nụ cười mỉa mai được phát ra từ miệng cô dì ghẻ.

Can hoảng sợ, theo phản xạ tự nhiên cậu muốn cựa quậy, nhưng toàn thân cứng đờ, tay chân cũng không động đậy được. Can suýt ngất khi thất mình đang bị trói trên một cây cột nhỏ trên sân thượng của một tòa nhà rất cao. Cậu run lập cập đưa mắt nhìn xuống dưới, mọi thứ cứ như xoáy vào mắt Can khiến cậu chóng mặt. Chỉ cần một cái cắt dây và một cú xô nhẹ cũng đủ cậu rơi xuống đó.

- Đúng là ông trời giúp tao xử mày, đã bao nhiêu lần tao cảnh cáo mày đừng đụng vào bất kì thứ gì của Cha Aim này. Haha, không ngờ cơ hội đến nhanh tới vậy. - Cha Aim nhìn Can vừa cười khoái trá. Mái tóc xoăn của cô ta bay tung trong gió chiều che gần hết khuôn mặt. Nhìn cô ta bây giờ chẳng khác gì một con quỷ.

Can lạnh lùng sống lưng. Có nằm mơ cậu cũng không ngờ cô ta lại ác như thế.

Cậu vừa run vừa sợ, môi tái nhợt, đôi mắt nhìn về phía trước, nỗi kinh hoàng bùng lên...Chẳng lẽ cuộc đời mình lại chấm dứt như thế này ư?

.............................

Tính đến bây giờ là dãy thứ 10 mà Tin đi tìm. Cậu nhóc lục tung tất cả các phòng nhưng không thấy tăm hơi của Can. Vết thương trên cơ thể lại nhức nhối khiến đôi chân Tin ngày càng chậm lại. Sợi dây chuyền trên tay cậu nhóc bị hâm nóng bởi hơi nhiệt tỏa ra từ người Tin, mồ hôi đã ướt đẫm áo. Trời càng lúc càng tối..bóng đen sắp phủ màu nơi đây..

Ting! Ting...

Tiêng chuông bao tin nhắn gửi đến điện thoại Tin. Cậu nhóc nhíu mày mở ra xem.

" Đến tầng thượng dãy nhà 8 tầng đi, có kịch vui cho mày xem đó, haha".

Tin nhăn mặt, chẳng lẽ là bọn bắt cóc Can. Tin nhắn làm cho Tin đang chống tay dựa vào tường phải bật thẳng dậy. Cậu chạy như bay về phía đó, phía Can đang chờ đợi cậu...

Trời càng lúc càng phủ bóng đêm...

Trên cao có một người đang tựa đầu...mỉm cười.

......................................

Gió thổi từng luồng mạnh xuyên qua lớp áo mỏng manh của Can. Mọi hành động của cậu lúc này đều có thể khiến Cha Aim nổi khùng lên nên cậu cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.

- Cậu thấy chiếc kéo đằng kia chứ? - cô ta chỉ về phía cây keo đặt sẵn ở chiếc ghế gần đó.

Can trợn tròn mắt sợ hãi, cô ta muốn làm gì đây?

- Cha Aim, cô muốn chết có phải không? - tiếng hét sau lưng khiến cô dì ghẻ quay lưng lại.

Một ánh mắt đầy ma lực tiến tới. Cha Aim sau vài giây đờ người vội thả cây kéo xuống đất..

- Tin....

- Tôi đã nói sao hả? Tôi cấm cô đụng vào người của tôi. Tôi đã từng nói nếu như Can mất một giọt máu nào cô sẽ phải trả bằng cả tính mạng. Vậy mà cô dám làm chuyện này ư? Cô muốn tôi giết cô phải không? - Tin vừa lại gần vừa gầm lên vô cùng đáng sợ.

Tin dừng lại trước mặt cô dì ghẻ, cô ta giương đôi mắt vừa thách thức vừa sợ hãi nhìn ác quỷ. Trong thân tâm Cha Aim cô chưa bao giờ dám làm Tin nổi giận, vì khi nổi giận cậu ấy sẽ lột xác đến đáng sợ. Và lần này, cô ta đã chạm đến giới hạn của Tin, ánh mắt sắt lẻm xuyên qua nỗi sợ hãi của Cha Aim, bàn tay cứng rắn đưa tay lên bóp cổ cô gì ghẻ, một hành động thẳng thừng không thương tiếc. Đối với Tin, bây giờ chỉ có Can...hình bóng Cha Aim đã phai nhạt rồi biến mất hoàn toàn từ lúc nào mà chính cậu cũng không hay không biết.

Can hoảng sợ nhìn Tin. Nhìn cậu bạn trai đang tàn nhẫn bóp nghẹn sự sống của một con người. Can thấy đau đớn, dù cho kẻ đó mới vài phút trước suýt giết cậu. Cô dì ghẻ đang vùng vẫy giành lại sự sống mong manh, hai mắt cô ta trợn ngược lên. Lúc này, cậu nhóc là kẻ mạnh nhất...vì cậu nhóc đang giận giữ tột độ.

Can rất muốn hết thật lớn để bảo Tin dừng tay lại. Cậu không muốn vì mình mà Tin càng dấn sâu vào tội lỗi. Can đau đớn đến bật khóc...Gió càng lạnh hơn làm cậu tê tái cõi lòng..

Chuyển ver TINCAN ( MeanPlan) Cuộc gặp gỡ tình cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ