Chap 19

1.3K 85 2
                                    

Bây giờ Can mới nhớ ra, cậu lại thắc mắc tại sao Tin lại đi bộ.

( Không phải cậu đi xe tới đây sao?? Sao bây giờ lại đi bộ).

- Mất chìa khóa xe rồi, cũng nhờ phước của cậu đó.

( Tôi ư??)

- Lúc cậu ngất đè tôi nặng chết đi được, có lẽ là nó văng mất lúc đó. Tìm mãi không thấy nữa.- Tin nhăn nhó.

Nhắc tới chuyện đó Can lại đỏ mặt.

( Cậu có điện thoại mà?? Sao không gọi người tới đưa về?).

- Không đem theo.

( Nhưng tôi có này) - Can ngớ người ra một lúc rồi móc điện thoại ra.

Mắt Tin thoáng chốc sáng lên. Cậu ta cầm máy và bắt đầu bấm số. Mặt Tin bỗng tối sầm lại.

(Sao thế??)

- Máy hết tiền rồi. - Tin nhăn mặt.

Can đỏ mặt ái ngại nhìn Tin.

( Tôi quên chưa nộp card)- lúc đi vội quá ví cậu cũng không mang theo.

- Đừng nhìn tôi, ví tôi bỏ trên xe luôn rồi.

- Kiểu này chắc phải lang thang ở ngoài chờ tụi đàn em tới rước thôi, đúng là xui xẻo mà. - Tin lầm bầm.

Thế là Can ngồi trên ghế đá, Tin nằm trên bãi cỏ chờ cái đêm quái quỷ này trôi qua mau....Vậy mà cũng không được yên, trời bổng dưng nổi mưa lớn, sấm chớp đùng đùng. Can hốt hoảng khi thấy những giọt mưa tí tách trên đầu. Tin cũng vùng dậy.

- Mưa? - Tin ngẩng lên trời.

Can gật gật đầu.

- Gật cái gì nữa? Còn không mau tìm chỗ trú mưa.

Can tiu nghỉu, chân cẳng thế này đi còn khó huống chi là chạy.

Chưa kịp nghĩ xem phải làm như thế nào, Can hoảng hồn khi thấy Tin chạy vụt tới nhấc bổng Can lên rồi bay cái vèo vào mái hiên của cửa hàng đối diện. Đến nơi Tin thả Can xuống, một cách phũ phàng làm chân cậu đau nhói.

- Nhìn cái gì, cả đời này tôi chưa từng phải dính líu tới ai nhiều như cậu đâu. - Tin gằn giọng.

Can cũng đành im lặng, cũng may tối nay Tin cũng xem như là khá hiền lành, cậu nên cảm tạ trời đất thì tốt hơn.

Trời càng lúc mưa càng to, không thấy có dấu hiệu ngớt. Can ngồi nhìn mưa rồi nhìn sang Tin. Dưới không gian này cậu thật sự chả biết nói gì, được một vài phút mắt cậu đã bắt đầu díp lại, cơn buồn ngủ ập tới. Đầu Can dựa vào thành cửa rồi cứ thế thiếp đi. Tin chưa bao giờ rơi vào cảnh thê thảm như thế này, căn bản là không tài nào ngủ nổi.

Bỗng từ đâu có mấy tên ăn xin chạy tới trú mưa, Tin nhớ lúc nãy gặp ở công viên chúng bị què cơ mà, bây giờ chạy nhanh thật. Chỉ biết giả tạo kiếm sống- Tin khinh bỉ.

Bọn họ cứ luyên thuyên ồn ào khiến Tin không thể nào chịu đựng nổi, suýt chút nữa thì cậu đã bay sang cho mấy người đó vài cú đấm nếu cái đầu Can không bất ngờ tựa vào vai cậu. Can ngủ rất ngon lành, có lẽ cậu không cảm nhận được ánh mắt sát khí của Tin rọi vào cậu, tự dưng có người dựa vai khiến Tin không thoải mái. Cậu nhóc thiếu chút nữa thì đã dùng tay hất đầu Can sang một bên.

Chuyển ver TINCAN ( MeanPlan) Cuộc gặp gỡ tình cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ