Chap 65

1.2K 76 4
                                    

Can thẫn thờ bước ra khỏi cổng . Trời hôm nay không có nắng, chân trời phủ một màu xám xịt như nỗi lòng cậu vậy. Có lẽ Angel không thể chở cậu về. Vậy càng tốt, cậu muốn đi bộ một mình, muốn yên lặng nghĩ về tất cả.

Nhưng thiên thần của chúng ta không thể đành lòng như thế. Mặc cho cô chị họ cứ kéo lên kéo xuống, cậu nhóc vẫn cương quyết chạy ra cổng chở Can về.

- Hôm nay em không thể đưa chị về được! Để ngày mai nhé! Bye chị. - Angel vội vã dỗ dành cô chị họ rồi phóng cái vèo ra phía chiếc xe màu trắng trước mặt.

Nim nhìn theo, rít lên một tiếng rồi cầm điện thoại bấm liên tục.

Can đã đi bộ một mình về trước, cậu nhóc nhanh chóng bước vào xe. Bóng dáng Can đã hiện ra trước mặt, Angel thở phào yên tâm. Cậu nhóc bấm còi liên tục để gây sự chú ý của Can.

Can quay đầu lại. Nhưng không biết từ đâu ba chiếc xe ô tô đen đi ngược chiều với Angel tiến lại. Chúng dừng trước mặt Can, những tên lạ hoắc bước ra, chúng mời cậu lên xe. Nói là mời nhưng mà giống như bị lôi đi thì đúng hơn. Angel hốt hoảng phóng vụt lên nhưng vẫn không kịp. Can đã bị lũ người đó bắt đi. Những chiếc xe đó dường như biết có người bám theo nên cũng tăng tốc. Vậy là người ta được chứng kiến cuộc đua ô tô giữa ban ngày. Ba chiêc Lexus đang cố gắng thoát khỏi sự bám đuổi của một BMW trắng.

Đến khúc ngoặt ở ngã tư thành phố, ba chiếc xe đột ngột chuyển hướng khi mà đèn giao thông vẫn đang màu đỏ. Angel bất ngờ không kịp trở tay đâm sầm vào chiếc xe hơi trước mặt.

Mọi chuyện quá nhanh...không ai có thể biết trước được.

Khói...lửa...tiếng la..

................................

Can hoảng sợ nhìn những người lạ mặt xung quanh. Họ là ai?? Tại sao lại bắt cậu đi chứ.

Chiếc xe chở Can phóng đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Ngồi trên xe mà tim cậu xém văng ra ngoài. Nhưng mà nhìn cách ăn mặt của bọn họ rất lịch sự, không giống người xấu.

Vài phút sau, chiếc xe dần dần đi chậm lại, tiến vào trong một căn biệt thự rộng lớn. Không kiêu kì, tráng lệ nhưng hùng vĩ nhưng có nét rất đặc trưng riêng, dường như chủ nhân rất chăm chút khi xây nó. - đó là những gì Can có thể nhận xét về căn biệt thự đang hiện diện trước mặt.

Cậu được dẫn vào trong, Can sợ hãi bước từng bước nặng nề. Trong phòng khách xuất hiện người đàn ông đang chắp tay đi qua lại, tỏ vẻ lo lắng. Can tiến gần lại.

- Ô, cậu tới rồi.

Người đàn ông thấy Can thì giật mình vui sướng.

- Không còn nhiều thời gian, cậu mau lên với cậu chủ đi. Chậm thêm giờ khắc nào nữa thì nguy hiểm tính mạng cậu ấy mất.

Thái độ hốt hoảng của ông ta khiến Can cứ há hốc mồm. Ông ta càng nói cậu càng không hiểu. Nhưng có gì đó xẹt qua trí nhớ...người này rất quen..hình như đã gặp ở đâu rồi.

- Cậu cứ đi theo lối này, nếu không có cậu có lẽ cậu Tin sẽ không qua khỏi mất.

Tin ư???

Can bất động một giây rồi phóng như bay lên lầu. Theo chỉ dẫn của ông ta, Can chạy vù lên tầng trên men qua mấy dãy hành lang tới căn phòng rộng nhất.

Căn phòng tràn ngập bóng tối. Từ màu sơn của tường, rèm màn, ga trải giường đến bàn ghế đều là màu đen. Can nắm chặt tay cố giấu đi nỗi sợ hãi. Cậu tiến vào sâu căn phòng, Can đảo mắt nhìn xung quanh nhưng tối quá không thể thấy gì nhiều. Chợt cậu thấy chân mình ươn ướt. Một khe sáng thấp thoáng ở phía tay phải, Can mò mẫm bước tới, ánh sáng được hắt ra từ phòng tắm. Càng bước gần nước càng nhiều, lênh láng khắp nhà.

Can thu hết can đảm đẩy cánh cửa phòng tắm.

Những gì Can chứng kiến khiến cậu xém ngất đi. Cái gì thế này cơ chứ?? Một thảm cảnh.

Tin đang ngồi trên bồn tắm, hai tay gác lên thành bồn, đầu dựa ra sau, đôi mắt nhắm nghiền lại. Nước từ vòi chảy xuống tràn cả ra ngoài. Nhưng mà màu của nước không phải màu trong bình thường...mà là màu hồng hồng...của máu..

Tin đang ngồi trong đó, với một cơ thể đầy vết thương, chiếc áo sơ mi bị rách vì những vết rạch chi chít trên người. Can cắn môi đến bật máu.

Cậu vôi vàng chạy đến, chân Can dường như không còn cảm giác nữa. Mọi thứ dường như nghẹn lại. Đau, lồng ngực cậu đau quá. Cứ như những vết chém trên người Tin đang nằm trên người Can vậy. Bồn tắm khá rộng, cậu khá chật vật để lại chỗ Tin. Nhìn Tin bây giờ không khác gì người chết, như một cái xác không hơn không kém. Những vệt máu loang ra làm đậm thêm màu nước. Cậu không biết đã rơi bao nhiêu nước mắt khi thấy cậu nhóc trong tình trạng đó. Nước lạnh ngắt, máu Tin cứ thế thấm dần sang người cậu...

Chuyển ver TINCAN ( MeanPlan) Cuộc gặp gỡ tình cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ