Chap 14

1.3K 99 4
                                    

- Sao thế mày mong chờ tụi nó sẽ đến cứu mày?? Tao tính cả rồi, haha, đừng mong chờ nữa.

Can toát mồ hôi. Dù không phải lần đầu nhưng Can vốn sức khỏe yếu, đối diện với bọn này cậu cảm thấy có chút mất bình tĩnh.

- Hôm nay tao có món quà tặng mày nè.

Pound cười đem con sâu đầy lông đến trước mặt Can. Nhưng mà xui cho hắn là Can không hề sợ sâu.

- Không sợ hả? Hay là sợ quá đến mức không nói nên lời?

Can không phản ứng.

- Á à! Mày không sợ à, đưa con khác cho tao.

Thế là hắn cầm lấy con chuột, đưa qua đưa lại trước mặt Can. Haha, lần này cho mày xanh mặt - hắn nghĩ. Nhưng mà hôm nay bọn nó bị sao quả tạ chiếu rồi, vì con vật mà Can thích nhất đó là chuột, ở nhà cậu nuôi hai con chuột nữa kìa.

- Sao thế??? Mày lại không sợ à?- thằng nhóc bắt đầu mất bình tĩnh.

- Thế con này mày có sợ không?

Đó không phải giọng của Pound mà là của Good. Tay cậu ấy cầm con vật dài ngoằn đưa tới trước mặt Pound.

- ối! ối.

Pound cùng đám bạn la thất thanh rồi chạy tán loạn. Con rắn đó không phải là giả, nó đã được Good nuôi 2 năm nay. Hôm nay không biết trời xui đất khiến như thế nào mà cậu ấy lại đem theo.

- Mày làm tốt lắm. - Good lấy tay vuốt ve đầu con rắn.

Can nuốt nước bọt nhìn cậu bạn của mình.

Tối nay Can cũng không dám về nhà. Cứ đợi thêm một vài ngày nữa đi. Từ khi quen Tin cuộc sống của cậu xáo trộn cả lên, anh trai thì ở Mỹ mãi không chịu về. Nếu anh ấy mà về, cậu nhất định đánh cho anh ấy một trận.

Hôm nay đã thứ 7 rồi. Can ngồi đếm từng ngày anh trai sẽ về với mình. Thời gian cũng trôi nhanh thật, thấm thoắt một tuần trôi qua.

Giờ ra chơi.

Đang ngồi gặm ổ bánh mì sáng cậu chưa kịp ăn, Can ngẩng đầu nhìn trước lớp mình có rất nhiều người. Cậu chạy ra cửa xem. Can giật mình khi thấy Pound mặt mày tím bầm, tay trái bó bột, trên trán dán miếng băng to đùng đang ngồi ở đó. Khi thấy Can ra, Pound kêu lên :

- Xin lỗi Can! Cậu cho tôi xin lỗi vì đã bắt nạt cậu. Làm ơn hãy tha thứ cho tôi, từ nay về sau tôi không dám, không dám nữa.

Can vội đỡ cậu ta lên, gương mặt đầy hoảng hốt.

- Làm ơn đi! Hãy tha thứ cho tôi, nếu không tụi nó đánh tôi chết mất. - Pound khóc ầm lên.

Can bối rối thật sự. Ai đã làm ra chuyện này chứ?? Can huơ huơ tay:

( Cậu đứng lên đi! Tôi tha thứ cho cậu)

Nhưng mà Pound không hiểu Can muốn nói gì.

- Nó nói muốn tha thứ cho mày đó! - Good vòng tay phiên dịch.

- Cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm.

Pound mừng như chết đi sống lại. Thái độ đó làm Can càng thêm lo và khó hiểu, riêng Good thì thấy rất mãn nguyện.

- Hahah!! Tao đã nói với mày rồi, ai động tới bạn tao thì kết cũng không có đẹp đâu.

Can xua tay ý bảo Good đừng nói nữa.

( Cậu đứng lên đi, sắp vào tiết rồi đó).

Pound ngơ ngơ nhìn sang Good.

- Nó bảo biến đi hộ cái, ở đây ám nó mãi à?.

- ừm ừm!! Tôi đi liền đi.

Đám bạn đỡ Pound lên rồi dẫn xuống cầu thang. Mọi người ai nấy cũng nhìn Can bằng ánh mắt vừa tò mò vừa sợ sệt.

- Rốt cuộc anh hùng cũng xuất hiện trong đời mày rồi Can à, haha.

Nhưng đó là ai mới được.

Trở về lớp cậu cứ nghĩ mãi, dù cố gắng phủ nhận nhưng Can không ngừng nghĩ đến Tin...

Và kể từ sự kiện đó, Can được coi là kẻ " Bất khả xâm phạm", không ai dám động vào cũng như bắt nạt Can nữa.

....................................

* Hôm nay mình đăng tới đây thôi nhé!! Chúc các bạn đọc vuiii ~~~*

Chuyển ver TINCAN ( MeanPlan) Cuộc gặp gỡ tình cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ