Chap 20

1.5K 107 1
                                    

- Này! Hai đứa kia là một đôi hả??- đám ăn mày lên tiếng.

.

- Chắc là vậy rồi, nhìn thân mật thế kia mà.

.

- Nhưng mà tao cứ thấy cái mặt thằng nhóc kia nhăn nhăn nhó nhó như con khỉ ấy.

.

- Thằng nhóc kia dễ thương mà, đúng là có phúc mà không biết hưởng.

Những lời bàn tán như thế khiến Tin hết sức bực mình, máu đã bắt đầu lên tới não. Nhưng mà nếu đánh lũ người này thì có vẻ không được quân tử cho lắm, lại mang tiếng thằng Tin này bắt nạt mấy đứa què. Tin cứ nghĩ thế rồi hai mắt cũng bắt đầu khép lại, tiếng xì xào bây giờ cứ như tiếng ru giúp cậu ngủ ngon hơn. Cậu nhóc nghiêng đầu tựa lên đầu Can.

Mái hiên của cửa hàng này không lớn cho lắm, mưa ngày càng lớn không tránh khỏi bị tạt ướt. Đêm càng về khuya trời càng lạnh, Can co ro người.

Sáng hôm sau.

Tin thức giấc khi nghe có tiếng ồn, vừa mở mắt cậu đã giật mình khi thấy mấy chục tên đàn em đứng trước mặt, mặt đứa nào cũng bộc lộ sự tò mò và ngạc nhiên hết mức.

- Sao bây giờ bọn bay mới tìm tới hả? - Tin quát lớn.

- Bọn em hôm qua chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng mà trời mưa to quá, bọn em nhìn không rõ, sáng nay mới thấy anh ở đây...

- Quản gia đâu?

- Ông ấy có việc gấp nên đã qua Sing tối hôm qua rồi ạ.

Tin sầm mặt.

- Anh ơi....

- Chuyện gì nữa??

Một thằng trong đám tụi nó chỉ tay về phía bên cạnh của Tin, cậu nhóc nhìn sang... Tin trợn mắt ngạc nhiên khi thấy cậu đang ôm chặt Can, cái đầu Can thì vẫn dựa vào vai cậu. Mặt cậu nhóc biến sắc. Ai nhìn vào không lầm tưởng cậu và Can đang rất tình tứ đi. Không chút do dự, Tin thả mạnh tay ra, Can ngã xuống đất...

Ban đầu Tin sẽ định xử Can một trận vì dám mượn vai cậu không xin phép, đã vậy cái đầu còn nặng quá thể làm vai cậu đều thấy ê ẩm. Nhưng mà khi Can ngã xuống...

- Anh ơi!! Hình như cậu nhóc ngất rồi.

Tin tiến tại đưa tay lên trán Can, một giây sau thì quát lớn.

- Đưa xe lại đây.

Lần thứ hai cậu bế Can trên tay. Có lẽ đêm qua bị nhiễn nước, mặt Can trắng bệch, cả người đều nóng ran. Tin chạy nhanh đến bệnh viện.

5h30 sáng.

Can lờ mờ tỉnh dậy, cậu ngạc nhiên khi thấy xung quanh mình toàn màu trắng. Nhìn xuống dưới, tay cậu đang được truyền nước biển. Hình như không có ai, chỉ có mình cậu trong phòng.

Can lồm cồm bò dậy, đầu óc vẫn còn ong ong rất khó chịu. Can nghĩ tới Tin, nhưng mà rồi cũng không thèm nghĩ nữa, chắc là cậu ta đã bỏ cậu lại một mình về từ hôm qua rồi.

Cậu ngồi một lúc thấy đã hơi khỏe, nhìn đồng hồ trên tay 6h30...

Can vội vàng nhảy xuống giường, giựt sợi dây truyền nước biển ra, không quên nhắn cho Good tới đón mình đến trường. Đây chắc là bệnh viện thành phố rồi, lần trước khi ở với Tin trong này Can còn nhớ.

Lúc ra tới cổng, Good đã có mặt. Can chân đi cà nhắt vội vàng chạy ra trèo lên, cậu sợ muộn học mất.

- Sao mày lại ở bệnh viện? - Good lo lắng.

( Tao cũng không biết nữa, mở mắt thì thấy nằm trong đó, mà thôi đi nhanh lên sắp trễ rồi)- Can giục.

Trong khi đó ở bệnh viện.

- Thằng nhóc đâu rồi? Tao đã dặn tụi bay trông coi cẩn thận cơ mà.

Tin sau khi đưa Can đến bệnh viện cảm thấy người nhớp nháp khó chịu nên đã về nhà thay đồ, để tụi đàn em ở lại trông coi thế mà giờ không thấy cậu nhóc đâu.

- Tụi em.. tụi em chỉ đi vệ sinh có 2 phút, quay lại thì cậu nhóc đã biến đâu mất tiêu.

- Một lũ ăn hại- Tin dội mạnh vào góc tường.

Cậu thật sợ lo lũ người đối đầu với mình bắt Can đi.

- Còn đứng đó làm gì nữa, mau đi tìm đi.

Tin cùng tụi đàn em chia nhau tìm.

Có nằm mơ Tin cũng không nghĩ được rằng vào lúc đó, Can đang ở trường và làm bài kiểm tra.

Chuyển ver TINCAN ( MeanPlan) Cuộc gặp gỡ tình cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ