Chap 82

1.3K 72 0
                                    

Can giật bắn mình, xíu thì đụng vào đầu Tin. Còn cậu nhóc thì vẫn ôm eo Can, thản nhiên nhìn cô dì ghẻ của mình.

Nếu có thể ví tình trạng của Cha Aim với một hình ảnh con vật nào đó thì chính là một con heo bị chọc tiết. Hai mắt cô ta trợn tròn lên, miệng cứ thế há hốc mồm không ngậm lại được. Hai bàn tay nắm chặt run lên dữ dội. Khuôn mặt cứ biến từ đỏ, tím rồi đến trắng.

- Hai...hai...hai..

- Hai cái gì mà hai, bây giờ mới 9h, tôi nhớ là cô không có việc gì vào đây giờ này.

- Cậu...cậu..cậu

- Tốt nhất là cô nên biến khỏi mắt tôi trước khi khiến tôi bực mình vì cái sự cà lăm của cô. - Tin nhăn mặt

- Tin, cậu muốn tôi tức chết có phải không?

- Nếu cô muốn chết, tôi cũng không cản!

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Cha Aim hét toáng lên với cường độ mạnh đến mức có thể làm các lớp kính trong phòng phải rung rinh. Can nhăn nhó nhìn Tin rồi quay sang cô gì ghẻ đang mất dần sự bình tĩnh.

- Hình như có ai đó bị tấn công có phải không, cứ như bị chọc tiết, rợn hết cả người. - Angle vừa mở cửa bước vào vừa thắc mắc. Cậu hỏi khiến Can không nhịn được cười, cậu nhanh chóng lấy tay che miệng. Cậu thật sự không muốn cô ta điên thêm nữa.

- Cậu mới nói cái gì đó. - Cha Aim đưa đôi mắt hình "quả đại bác" nhìn Angle.

Cậu nhóc bây giờ mới nhận ra mình động vào ổ kiến lửa đành mỉm cười rồi cùng bác Le đi nhanh về phía giường bệnh.

- Này, tại sao cậu lại nằm chung giường với con tôi, không biết Tin bị thương nặng hả? - cái từ "con" được cô ta nói ngọt sớt nhưng không khỏi làm tất cả những người trong phòng nổi gai ốc, ngay cả Tin cũng không ngoại lệ.

( Cô cứ bình tĩnh! Đây là sự bất đắc dĩ thôi! Vì giường bệnh đã hết nên tôi chỉ nằm tạm thôi).

Nhưng mà Can quên mất rằng, Cha Aim không giống như Tin có thể hiểu được ngôn ngữ kí hiệu.

- Can bảo cô im đi! Đừng khiến cậu ấy bực mình vì sự ồn ào mà cô gây ra. - Tin dịch lại.

Can hốt hoảng vội lấy tay bịt miệng Tin lại. Sao lúc nào cũng dịch ác vậy chứ.

- Cậu...cậu..muốn chết phải không?

- Thôi đi, đây là bệnh viện, cháu đừng làm ồn như thế. - bác Le nãy giờ im lặng cũng không chịu nổi cái giọng chua lè chua loét của cô ta.

- Mấy người...mấy người được lắm. - cô dì ghẻ bực bội xách túi bỏ ra ngoài.

Cha Aim bỏ đi, trả lại sự im ắng cho căng phòng. Can thở phào nhẹ nhõm, cô ta thật ồn ào. Cứ tưởng là buổi sáng ngọt ngào, ai dè lại bị cô ta phá hỏng. Đến bao giờ cô ta mới buông tha cho cậu đây....

....................................

Chiều....

Hiện tại Can đã khỏe hẳn. Cậu cũng thoát phải cảnh nằm chung với Tin và nghe cậu càm ràm về chuyện tối qua.

- Tôi muốn ra ngoài. - Tin cầm chặt tay Can ra lệnh.

- Nhưng bác sĩ...

- Ai cần nghe lời bác sĩ chứ, đi thôi!

Đang là bệnh nhân mà đến bác sĩ cậu ta cũng không nghe lời, đúng là bó tay. Nhưng mà dù sao ở ngoài không khí cũng khá trong lành, ra đó hóng một chút gió cũng tốt.

Hai người đi ra phía sân sau. Hai bờ vai song song nhau, cậu nhóc cứ nắm chặt tay Can không chịu buông. Hình như mỗi lần đi chung Tin vẫn luôn làm thế, cứ như cậu nhóc sợ mình sẽ tuột mất Can vậy. Ở bệnh viện nhiều người như vậy, Can cảm thấy có chút ngại.

( Cậu cầm tay hoài như vậy không thấy mỏi sao?)

- Cậu nói nhiều quá, đi theo tôi là được.

Can lè lưỡi, chê nói nhiều mà vẫn yêu cậu đấy thôi.

Dừng lại ở chiếc ghế đá cạnh mấy bồn hoa. Can thích thú khi phát hiện chỗ này thật giống cái sân sau của trường mình. Đột nhiên như nhớ ra điều gì, Can tủm tỉm cười nhìn Tin rồi nói:

( Này! Hôm trước tôi vào phòng cậu...tôi thấy bức tranh treo phía trên giường...)

Tin thoáng ngạc nhiên, cậu nhóc khá ngại nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

- Cậu đi quá giới hạn rồi đó, ai cho phép cậu động chạm lung tung hả?

Bỗng dưng Can thấy cơn tự ái ùa vào người. Chính cậu ấy nhờ mình về nhà lấy đồ, bây giờ lại còn lên giọng trách móc. Cậu chưa hỏi tội cậu ta dám chụp lén mình nữa mà. Can vùng vằng giật tay mình ra ngồi xuống ghế đá. Khuôn mặt đầy vẻ giận dỗi.

Tin cũng bình thản ngồi xuống bên cạnh. Mắt ngước lên trời xanh. Cảm giác có người ngồi bên cạnh thật thoải mái, không còn cô đơn, lẻ loi, không còn lạnh giá...

5 phút....

Cả hai vẫn im lặng. Đúng hơn là Can không thèm đả động gì tới cậu nhóc. Hai tay cậu vòng ra trước ngực. Cậu cũng không mong Tin có thể dịu dàng như người khác, nhưng mà ít nhất cậu ấy cũng phải chiều người yêu mình chút chứ. Nhiều khi cậu cũng không hiểu từ lúc nào mình có thói quen dễ hờn dỗi và giận dai như thế. Can rất ít khi nổi giận với ai, lúc nào cũng cố nhường nhịn cho qua. Nhưng từ khi quen Tin, cậu thấy mình càng thay đổi, hình như có chút yếu đuối thì phải...

- Đưa điện thoại đây. - cuối cùng Tin cũng phải cất tiếng trước.

Nhìn sang cậu nhóc, Can nhíu mặt nhưng vẫn lấy điện thoại đưa cho Tin, gương mặt vẫn cứ phụng phịu. Tin phải bật cười, thật muốn lấy tay vò nát hai cái má của Can.

Dù ra cái vẻ không để ý nhưng chốc chốc Can vẫn nhìn sang Tin, cậu khá tò mò muốn xem Tin đang làm gì với cái điện thoại của mình.

- Quay qua đây, nhanh lên. - Tin choàng tay qua vai Can kéo Can lại gần

Mặt dù trong ý thức cậu vẫn còn đang giận nhưng mà không hiểu sao thân thể cậu cứ nhích lại theo lời Tin. Có lẽ bị Tin đàn áp khá lâu nên hành động không còn nghe theo ý thức của cậu được rồi. Tính quay sang mắng Tin một trận thì...

Chụt!!!

Một cái hôn má ngay khi Can vừa quay mặt lại. Tệ hơn là trọn cảnh hôn đã được Tin thu vào điện thoại bằng thao tác nhanh chóng. Can đưa tay lên xoa xoa má mình rồi nhìn Tin.

- Đó là sự trừng phạt do sự giận dỗi con nít của cậu. - Tin đứng dậy nói đều đều nhưng mặt vẫn không giấu được nụ cười.

Bây giờ Can mới tá hỏa nhận thức độ nghiêm trọng của sự việc. Tại sao không chụp lúc cậu đẹp trai hả?? Lúc này cậu còn đang giận dỗi, chắc chắn là nó rất xấu. Nhưng mà cậu cũng không có nỡ xóa, đây là hình chụp chung đầu tiên của hai đứa. Định níu tay Tin để dòi lại cái điện thoại thì cậu nhóc đã đi trước, cách cậu một khoảng khá xa. Can vội vàng chạy theo, lòng thầm nguyền rủa tính hay tin người của mình.

Chuyển ver TINCAN ( MeanPlan) Cuộc gặp gỡ tình cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ