Chap 109

1K 54 0
                                    

- Con lớn rồi, có đủ tự tin để bảo vệ cậu ấy. Con đã nhận nhóc Phu làm con, dòng họ Atthanat đã có người nối dõi, đó là những gì họ cần. Tuy con đang nắm cổ phần cao nhất, và cũng có đủ điều kiện để thừa kế nhưng cũng không thể không phòng trước, họ sẽ dùng mọi thủ đoạn để ép con lấy những người mà họ chọn. Vậy nên con sẽ đi trước một bước, come out và lấy Can về làm vợ.

(Haizz!! Đành vậy, nhưng đối với Can cũng rất khó khăn, con đã nói lời nguyền của dòng họ cho nó biết chưa?)

- Dạ chưa, con không muốn nói cho cậu ấy biết để khỏi phải suy nghĩ vẩn vơ, mẹ cứ tin ở con. Mà Can đâu ạ.

( Nó ở trong phòng ấy, vào trong mà thuyết phục nó).

Tin đứng dậy tiến về phía phòng Can. Mẹ Tin nhìn theo buồn bã, bà biết con trai mình không phải là đứa nông nổi, nó quyết định cái gì đều có nguyên nhân chính đáng. Bà cảm thấy có lỗi khi để Tin lớn lên trong một cái dòng họ đầy quyền uy và nguyên tắc như thế.

Tin gõ mãi phòng Can nhưng không thấy cậu mở cửa.

- Cậu gan nhỉ? Tôi gõ đau cả tay mà vẫn không chịu mở cửa à??

Can vẫn im lặng.

- Tôi cho cậu 5 giây, nếu không tôi phá cửa ra thì đừng có trách.

- Cậu về đi, khi nào cậu còn bắt tôi làm đám cưới thì tôi không ra đâu.

- Cậu...

- Tôi đã nói rồi tôi không thích, đừng có ép tôi.

- Bây giờ mở cửa hay muốn tôi phá cửa. - Tin quát lớn khiến mẹ Tin cũng phải giật mình.

- Không ! - Can hét lại, mặt xụ xuống. Cậu sẽ không nhường Tin trong chuyện này.

( Thôi con về đi, hai đứa đang mất tình tĩnh. Để mẹ khuyên nhủ nó dần cũng được).

Tin đứng nhìn cánh cửa hồi lâu, đã 5 ngày rồi cậu và Can không gặp mặt, thực sự nhớ cậu ta đến phát điên rồi.

- 5 ngày không gặp nhau, cậu vẫn còn muốn cứng đầu??

Tin nói rồi quay lưng bước ra cửa lớn. Can hé cửa đưa mắt nhìn theo, bản thân cậu cũng nhớ Tin đến quay quắt, nhưng mà cứ nhìn lấy cậu nhóc thì Can lại sợ...sợ bị bắt làm "dâu".

........................................................

Sáng...

Đang ngồi trong thư viện để viết tiểu luận, chợt có ai đó vỗ vai mình. Giật mình quay lại, thì ra là Angle đang nhe răng cười toe toét.

- Lâu ngày không gặp.

- Chào! - Can mỉm cười đáp lại.

- À...- Angel ngập ngừng. - Nghe đồn cậu với Tin sắp đám cưới, chắc đó chỉ là tin đồn...- Angel cười cười.

- Tin tức lan nhanh thế cơ à? - Can bắt đầu hoang mang.

- Vậy là sự thật sao?? - Angel trợn mắt ngạc nhiên, có cái gì đó như sụp đổ trong lòng cậu.

Chuyển ver TINCAN ( MeanPlan) Cuộc gặp gỡ tình cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ