Chap 74

1.1K 64 0
                                    

Sau bức rèm là một khung ảnh...một bức ảnh được đóng trong chiếc khung chạm trổ tỉ mỉ...

Người trong ảnh...

Không ai khác chính là cậu.

Phải mất vài phút cậu mới thực sự bình tĩnh để nhìn trực diện chân dung của mình. Cái ảnh này được chụp lúc Can ngồi một mình ở ghế đá sau sân trường. Gương mặt cậu thật buồn, đôi mắt nhìn xa xăm vào khoảng không bao la trước mặt. Nhưng tại sao Tin lại chụp được bức ảnh này, chụp bao giờ? Vì sao lại treo nó trong phòng, bảo quản rất cẩn thận. Những thắc mắc đó làm cậu thoáng bối rối. Tâm trạng cứ xen lẫn vui vẻ và tò mò.

Tiếng chuông báo hiệu 10h đưa Can về thực tại. Cậu bước xuống giường rồi ra khỏi phòng. Trước khi đi còn ngoái đầu nhìn lại tấm rèm kì lạ,nơi mà đằng sau đó là tấm ảnh của chính mình.

.....................................................................

Xuống tới phòng khách, quản gia nhìn cậu mỉm cười.

- Xong rồi phải không, chúng ta đi thôi.

Can gật đầu.

- Cậu đang làm gì ở nhà tôi ? - Tiếng Cha Aim vang lên ở trước cửa đầy vẻ ngạc nhiên và tức giận.

Can khựng lại. Mỗi lần đối mặt với cô ta là cậu lại cảm thấy khó chịu. Quản gia tình ý nhanh chóng giải vây.

- Bà chủ về rồi đấy ạ! Cậu ấy theo tôi về theo lời của cậu chủ.

- Tin kêu nó tới? Tại sao chứ? - cô ta điên tiết rít lên.

- Dạ vì cậu chủ bị thương nên không tiện làm việc...

Quản gia chưa nói hết câu Cha Aim đã vội cắt ngang.

- Ông nói cái gì, Tin bị thương ư? Khi nào, tại sao tôi không biết. - cô ta làm rơi cả túi xách xuống đất mặt biến sắc.

- Tôi đã báo với ông chủ, cứ tưởng ông ấy sẽ nói với bà rồi chứ? Ngay lúc cậu ấy vào bệnh viện tôi đã báo rồi.

Cha Aim im lặng, bặm môi tức giận cực độ. Lúc này Can mới để ý trên tay cô ta bế một đứa nhỏ, tầm 1 tuổi, chắc là con cô ta. Hình như vì nó cô ta mới vào được nhà này. Nhưng mà sao nhìn thằng bé giống Tin thế nhỉ. Can lắc đầu, anh em giống nhau là chuyện bình thường thôi mà.

Sau vài phút, cô ta mở điện thoại nói rất nhanh:

- Chuẩn bị xe đi, tôi phải vào bệnh viện.

Cô ta quay đầu bế đứa bé quay ra cửa. Trước khi đi không quên ném cho Can một ánh mắt sắc lẻm. Can nhận ra cô ta thực sự rất lo lắng cho Tin, có cái gì đó cứ nghẹn nghẹn trong lòng cậu.

- May thật, chúng ta đi thôi. - quản gia thở nhẹ rồi đưa Can ra chỗ xe.

................................................

Theo tờ giấy ghi địa chỉ mà Tin đưa, chiếc xe chở Can đến một ngôi nhà tầng trệt, nó nằm tách biệt với sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố. Khung cảnh ngôi nhà khiến cậu không khỏi thích thú và ngỡ ngàng. Nó được bao bọc bởi những giàn hoa giấy đỏ tươi giống y như giàn hoa trước nhà cậu.Quản gia nhanh chóng tiến lại phía cổng, hình như ở đây không có chuông thì phải.

- Có ai ở nhà không ạ?

Không lâu sau bóng dáng người phụ nữ trung niên bước ra.

- Chúng tôi đến theo lời dặn của cậu chủ Tin. - quản gia lịch sự giới thiệu.

Mắt người phụ nữ sáng lên rồi gật đầu mời mọi người vào nhà. Can vẫn đứng yên quan sát bà ấy, cậu có cảm giác gần gũi đến kì lạ...

Chỉ mình Can đi vào, người quản gia đứng đợi ngoài cổng, hình như Tin đã dặn chỉ mình cậu được vào.

( Đi vào thôi con! ) - bác ấy cầm tay Can kéo vào.

Can sững người...bác ấy...bác ấy cũng bị câm như Can sao???

Chuyển ver TINCAN ( MeanPlan) Cuộc gặp gỡ tình cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ