Chap 26

1.4K 107 8
                                    

Angle nuốt nước bọt hỏi Can.

- Ăn quán này thật sao?

Can gật đầu.Nhìn thái độ của Angel Can chỉ muốn bật cười.

Tin nhìn hai người đó nheo mắt khó hiểu nhưng cũng bước vào theo.

Như mọi lần, chị chủ quán lượn ra thật nhanh.

- Ôi, Can hôm nay lại ghé quán chị nữa à? Lại còn dẫn thêm bạn nữa chứ.

Khi nhìn Tin chị chủ quán như bị giật điện.

- Là mỹ nam nha, số chị đúng là số hưởng mà, hạnh phúc, hạnh phúc quá điiii. - Mắt chị chủ hiện hai trái tim to đùng.

Tin nhìn chị chủ quán với con mắt thờ ơ, Angel thì nổi cả da gà. Can vội xua tay bảo chị vào làm thức ăn, nếu chị ấy mà còn đứng đây nữa chắc hai cậu bạn của mình bị nhìn đến cháy đen thui.

- Đáng sợ quá. - Angel thốt lên.

Can cười trừ.

5 phút sau, thức ăn được bưng ra. Lần này chị chủ quán không những nhìn mà còn làm một hành động khiến Can sợ xém rớt ghế. Chị ta vỗ vai Tin một cái rõ mạnh.

- Nếu cậu mà ăn quán chị thường xuyên chắc quán chị bán đắt khách lắm đó, người đâu mà đẹp trai thế chứ.

Can nhăn mặt, không biết Tin sẽ biến chị chủ với quán chị ấy thành cái dạng gì nữa.

Nhưng Tin không có phản ứng kịch liệt gì cho lắm, vừa cầm đũa vừa nói đều đều:

- Chị đã học hai chữ "lịch sự" chưa, làm ơn thực hiện nó hộ tôi.

- Uây, lạnh lùng quá nha.

Bỗng nhớ ra điều gì đó , chị ấy quay qua hỏi Can.

- Mà này, anh trai của em đi đâu mà lâu thế, mấy nay không thấy ghé quán.

Can dừng đũa cúi gầm mặt xuống. Tin và Angel cũng ngừng ăn nhìn Can. Biết lỡ lời chị chủ quán đứng dậy xin lỗi rồi chuồn nhanh vào bếp.

( Tôi vào nhà vệ sinh, hai bạn cứ ăn tiếp đi).

Tin nhìn thấy mắt Can đã đỏ hoe, cậu hất hàm ý bảo cứ đi đi.

- Cậu ấy nói gì thế?

- Đi vệ sinh.

Angel nhìn vào trong, thấy chạnh lòng thay Can.

Anh trai Can nói là đi một tuần, nhưng đã rời khỏi nhà tròn một tháng rồi, điện thoại thì không còn liên lạc thường xuyên nữa. Đã bao đêm Can khóc một mình vì nhớ anh trai, Can đã cố quên nhưng mà sáng chị chủ quán nhắc tới, không hiểu sao nước mắt cậu cứ muốn trào lên. Cả cuộc đời này Can chỉ có một người thân duy nhất là anh, anh ấy vừa là cha, vừa là mẹ, là bạn và là người yêu thương Can nhất, Can không muốn anh ấy xảy ra chuyện gì.

Lát sau, Can cố gắng bình tĩnh để bước ra, đến nơi thì không thấy Tin đâu cả. Can chỉ tay vào chỗ Tin rồi quay sang Angel.

- À, cậu ta có việc bận nên đi trước rồi.

Bây giờ chỉ còn Can và Angel. Can cứ tưởng sau khi ăn sáng sẽ được về nhà nhưng mà cậu nhóc Angle đâu dễ dàng tha cho cậu như thế. Cậu ta kéo Can tới hết chỗ này tới chỗ khác khiến chân Can tê rần. Vết thương ở chân vẫn chưa lành hẳn nhưng Can không muốn nói với Angle. Thật sự bây giờ cậu không thể đi tiếp nữa.

Chuyển ver TINCAN ( MeanPlan) Cuộc gặp gỡ tình cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ