Chương 21

104 1 0
                                    

Bì Bì ngẩn người trong đáy giếng cả buổi, đầu óc rối loạn không thể nghĩ ngợi được gì, đợi tới khi bụng đói cồn cào ầm ĩ thì trời đã là hoàng hôn. Cô ngẩng đầu nhìn trời, nắng dần tắt, những đám mây hồng bồng bềnh trôi, che khuất mặt trời chiều, dự báo không lâu sau nhất định sẽ có mưa, cổ họng Bì Bì đã khát khô.

Cũng may đáy giếng rất quen thuộc, trước đây cô từng ở chung với Hạ Lan, phơi ánh trăng, chữa thương đều ở trong này, tuy thời gian không nhiều nhưng cảnh vật và cơ quan bên trong cô nắm khá rõ. Lúc Hạ Lan bị thương hôn mê cô đã nhiều lần đi vào đường hầm để đưa thức ăn. Cho nên khi Hạ Lan Huề vừa đi cô liền khởi động cơ quan. Mở cửa, đi vào đường hầm, ngoặc vài lần, dẫn thẳng đến căn phòng ngủ tối đen, nhưng bây giờ cô có ấn bao nhiêu lần thì cánh cửa vẫn không mở ra, phía bên kia cánh cửa đã bị khóa.

Tế Ti đại nhân đã quen sống trong bóng tối, nên ở đây không lắp đèn. Bì Bì đi lại trong đường hầm, lần mò trong bóng tối so với lúc trước cầm đèn pin đi, có khác biệt rất lớn. Bì Bì xem quá nhiều phim ma, cả đoạn đường chỉ nghe thấy tiếng bước chân của mình, luôn cảm thấy có cái gì đó theo dõi. Cứ như vậy, cô sởn tóc gáy chạy qua chạy lại, thử nhiều cách cũng không thể đem cánh cửa sắt dày mở ra, tâm trạng cô lập tức nôn nóng chạy về đáy giếng. Đáy giếng cũng là một màu đen, nhưng còn có chút tia sáng yếu ớt rọi vào.

Chẳng lẽ Hạ Lan Huề thật sự muốn cô đói mà chết? Bì Bì không nghĩ Hạ Lan Huề sẽ làm thật. Có thể anh chỉ cảnh cáo hù dọa cô mà thôi, nhưng thời gian trôi qua như vậy chẳng phải anh ta nên xuất hiện rồi sao? Cô thà tin đây là một trò đùa dai của Tế Ti đại nhân. Nếu anh cần mật mã đến như vậy thì phải sẽ để cho cô một mạng. Bì Bì ôm suy nghĩ như thế tiếp tục chờ đợi. Bầu trời cứ dần dần tối.

Bì Bì nằm dựa trên ghế, cũng không biết qua bao lâu, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng bước chân. Hạ Lan Huề cúi đầu nhìn xuống nói: "Bì Bì, đã viết mật mã xong chưa?"

"Anh đi chết đi!" Bì Bì giận dữ hét lên. Cô cho rằng Hạ Lan Huề xuất hiện ở đây cho dù không có mật mã thì cũng cho cô cơm hay nước gì đó. Nào biết ở phía trên đã không còn người ở đó.

"Đến một trái táo cũng không để lại sao?" Bì Bì nhìn trời quát "Hạ Lan Huề, nếu tôi có thể đi ra khỏi đây, tuyệt đối sẽ không tha cho anh! Có giỏi đừng chạy, xuống đây, tôi liều mạng với anh!" .

Ong ong ong, âm thanh của Bì Bì vang vọng trong miệng giếng, màng nhĩ muốn thủng, phổi cũng muốn nổ tung. Cô la lên nữa ngày, không có người đáp, trái lại bên ngoài truyền đến tiếng gió thổi ào ào, làm ban đêm dưới đáy giếng trở nên càng lạnh đến buốt người. Bị giam từ buổi sáng đến giờ, Bì Bì chỉ mặc một bộ đồ mỏng, cả người bị run lên vì lạnh. Ở thành phố C , mùa đông nhiệt độ bên ngoài rất lạnh, ở ngoài vườn hoa đã kết một tầng băng mỏng, Bì Bì tìm khiến bên trong đáy giếng chỉ có duy nhất chiếc khăn tắm màu trắng, cũng không biết để lại lúc nào, rớt ở dưới đất dính đầy bụi, đã biến thành màu đen. Cô bất chấp tất cả khoác lên người, từng bước tiến vào đường hầm.

Căn hầm trong lòng đất, nhiệt độ cao hơn so với bên ngoài một chút, nhưng vẫn rất lạnh khiến hàm răng cô va chạm khanh khách. Xem ra lần này Hạ Lan Huề không phải muốn cô chết vì đói, chết vì khát, mà rõ ràng là muốn cô bị đông lạnh chết nha! Bì Bì thê lương nghĩ, xuống xe lửa, ngày hôm đó cô cùng Hạ Lan Huề gặp nhau ở thành phố C , thái độ của anh với cô rất tốt, ít nhất vẫn coi như là khách khí. Giúp cô sửa vòi nước, ngủ cùng giường với cô, giúp cô giải quyết kẻ bắt nạt mình, thấy cô đi mệt cũng có thể cõng.

Vạn Kiếp Yêu Em 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ