Chương 27

90 1 0
                                    

Bì Bì nhất thời không thích ứng kịp với sự thay đổi ánh sáng đột ngột, trước mắt một mảnh mơ hồ. Cô chỉ cảm thấy gió lạnh thổi vào cơ thể, một cái hố đen xuất hiện trước mắt, như ranh giới giữa âm dương. Thanh Dương kéo cô bước nhanh, tiếng bước chân vang vọng.

Tất cả diễn ra quá nhanh. Lúc Bì Bì chợt nhận ra cô đang bị "bắt cóc", trong lòng bỗng thấy hoang mang. Nếu như Hồ tộc sử dụng bạo lực với cô, căn bản cô không có cách nào phản kháng.

Nhưng Bì Bì vẫn cố hất tay anh ra, chạy ra khỏi đường hầm đen kịt, tuy nhiên phản kháng vô hiệu bị anh nhanh tay bắt lại.

"Không nên chạy lung tung, có điện cao thế."

Chân của Bì Bì đang nâng lên giữa không trung, cứng đờ, thu lại: "Tàu điện ngầm cứ năm phút chạy một chuyến, anh nói xem đem tôi biến thành thịt vụn có gì tốt?"

Thanh Dương cười lạnh: "Chẳng phải em nói muốn đổi địa điểm nói chuyện sao?"

"Cho dù vậy cũng không phải là ở đây!" Bì Bì bất an quan sát xung quanh, đường hầm hai bên đều là tường xi măng có trang bị đèn, phát ra tia sáng yếu ớt, ánh đèn chỉ chiếu khoảng một mét, hay nói cách khác đây là nơi vô cùng thích hợp để làm chuyện phi pháp như giết người cướp của.

"Rốt cuộc em muốn tôi nói như thế nào em mới tin tưởng?" Thanh Dương nhìn cô, thở dài, "Tôi sẽ không làm hại em."

Khuôn mặt anh lờ mờ trong bóng tối, anh đứng ngược với ánh sáng nhưng dường như chính anh mới phát ra tia sáng, có một cụm mây đen từ đỉnh đầu xẹt qua. Bì Bì xoay người nhìn nhìn, xung quanh không có ánh sáng nào khác thường, cô không khỏi cảm thấy kì lạ, tò mò hỏi: "Thân thể của anh ngoài biến đổi màu sắc, còn có thể phát ra ánh sáng?"

"Đúng vậy." Anh cười nhẹ, hơi hơi nghiêng mặt, làm dáng, "Có phải cảm thấy tôi là một người đàn ông vô cùng hoàn hảo hay không?"

Trên mặt anh có đường nét rất nhu hòa, khuôn mặt chữ điền, xương gò má cao, cằm hơi nâng cường ngạnh. Bì Bì không tự chủ được liên tưởng đến khi bị khuôn mặt nhìn có vẻ vô hại này cắn một ngụm, sẽ có bao nhiêu đau đớn.

"Dù anh nói như thế nào cũng vô dụng." Bì Bì ôm hai cánh tay, "Tôi làm sao có thể tin tưởng một người không quen biết?"

"Bốn năm trước vào mùa thu, anh đã nhìn thấy Hạ Lan ở Siberia." Anh nói, "Anh ấy có nhắc đến em."

Bì Bì ngẩn người. Bốn năm trước vào mùa thu, cô đi theo Hạ Lan giải cứu bốn ngàn con hồ ly. Sau đó Hạ Lan nói, anh đem một nhóm hồ ly đưa đến Bắc Cực.

Bì Bì cắn môi im lặng, nghe anh nói tiếp.

"Anh ấy nói... Đã tìm được em, sau khi làm xong mọi thứ trở về sẽ cùng em làm đám cưới."

"..."

"Tôi hỏi anh ấy em có đồng ý không, anh ấy liền lấy giấy hôn thú cho tôi xem." Anh dừng lại một chút, rồi nói: "Nói lúc kí tên còn dùng hẳn loại mực Nhất Đắc Các."(*)
(*) Một loại mực nổi tiếng ở Bắc Kinh

Bì Bì chấn động, ngẩng đầu nhìn anh. Việc này trừ Hạ Lan và cô, trong Hồ tộc không ai có khả năng biết được. Những việc nhỏ nhặt này Hạ Lan chỉ nói cho những người thân thiết.

Vạn Kiếp Yêu Em 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ