Chương 74

103 1 0
                                    

"Hạ Lan Tĩnh Đình cơ thể từ nhỏ suy nhược, còn tôi mà con trai Vân Nghịch, là thủ lĩnh tương lai của Linh tộc. Toàn bộ Linh tộc trừ mẫu thân ra thì tôi là người có linh lực mạnh nhất. Vì thế Hồ đế chọn tôi đưa vào thân thể của hắn. Tuy tôi vô hình nhưng vẫn có tri giác, bị suy nghĩ của người khác khống chế, bị giam cầm trong cơ thể của Hạ Lan suốt chín trăm năm, chẳng khác gì một người sống thực vật —– đây là cuộc sống thế nào cô có biết không?"

Bì Bì vẫn bình tĩnh nhìn anh: "Vì thế mà anh luôn tìm cơ hội thoát ra."

"Ban đầu tôi luôn tìm cách phá hoại." Trên mặt anh lộ ra một tia đắc ý, dường như đó là một trò chơi rất thú vị, "Khi đó Tế Ti đại nhân vừa mới tu luyện thành người, ý chí không mạnh, Hồ đế cho rằng để tôi tiến vào cơ thể có thể nhanh chóng trị khỏi đôi mắt cho hắn, nhưng ta vẫn một mực để hắn mù. Tiếp theo Hồ đế lại chọn trúng cô, hay nói cách khác là gan của cô, ngay khoảng khắc hai người gặp gỡ, tôi đã khiến hắn động lòng với cô, yêu cô, vì cô mà mù quáng, cùng phụ thân hắn đối địch, làm dấy lên cuộc chiến Chân Vĩnh chi loạn..."

Bì Bì hít sâu một hơi: "Nói cách khác, từ đầu đến cuối, Hạ Lan Huề kỳ thực chưa từng yêu Tuệ Nhan."

"Hắn yêu Tuệ Nhan." Đông Linh khẽ nói, "Nhưng cũng có thể là không yêu. Hai người gặp gỡ, có thể nói là một hồi gặp gỡ đơn giản theo lệ đi săn, không phải nhất kiến chung tình, sống chết không lìa. Là tôi —- cho hắn một thoáng động tâm, dẫn hắn đi vào một con đường không có lối về."

"Anh ấy vô tội." Bì Bì quát, "Anh ấy vốn không biết chuyện gì cả."

"Vậy chúng tôi càng vô tội." Anh nói một cách lạnh lùng, "Phụ thân hắn giam giữ mười vạn Linh tộc, bức chúng tôi đời đời làm nô, để mẫu thân chúng tôi trong cái hồ nhỏ dơ bẩn kéo dài hơi tàn! Hắn nhất định phải trả giá đắt vì tội lỗi này!"

"Vì lẽ đó mà anh ấy nói những câu kia....làm những chuyện kia....kỳ thực đều do ý chí của anh?" Bì Bì cảm thấy bản thân bị lừa một cách đau đớn, "Nếu anh đã có thể điều khiển ý thức của anh ấy, sao không dứt khoát để anh ấy ám sát Hồ đế?"

Anh lắc đầu một cái: "Thời gian tôi có thể lấy được quyền kiểm soát rất ngắn, sau khi hắn và Tuệ Nhan gặp gỡ không lâu tôi liền hoàn toàn bị ý chí của hắn khống chế. Những chuyện xảy ra sau đó đều không liên quan đến tôi.  Tôi chỉ có thể tỉnh lại lúc hắn yếu đuối nhất, tỷ như lúc Tuệ Nhan bị hành hình ngày đó, hoặc lúc hắn bị thiên hồ cắn bị thương nằm ở đáy giếng, cô dùng đèn pin đến tìm hắn....những lúc đó tôi đều có cảm giác."

Cô chỉ lẳng lặng nghe, vừa nghe vừa suy nghĩ.

"Nếu như cô ở trong cơ thể của một người suốt mấy trăm năm, nhìn hắn khóc, nhìn hắn cười, cùng hắn trải qua hết thảy bi thương và vui sướng —- cô cũng sẽ thành một phần của hắn. Mặt nạ mang lâu không lấy xuống cũng sẽ thành mặt của chính cô." Anh tiếp tục nói: "Năm đó Hạ Lan Huề bị Triệu Tùng đánh về lại nguyên hình. Khi cô đem nguyên châu — cũng chính là tôi —-chạy về Bắc Cực, hắn đã cận kề cái chết. Nguyên châu chỉ miễn cưỡng giúp hắn kéo dài mạng sống, nhưng nguyên khí của hắn lại tổn thất nặng, thần trí mất khống chế, Thiên Hoa đưa hắn về Súc Long Phố, khẩn cầu Thanh Tang dùng phương thuốc quý hiếm trị liệu. Thanh  Tang trước đó chưa hiểu nguyên do, thử hết mọi cách có thể...."

Vạn Kiếp Yêu Em 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ