Bì Bì thầm nghĩ, nếu như chủ nhân của căn phòng này có thể đọc chữ Hán được, có khả năng đó là con người, cũng có lẽ giống như cô, bị bắt cóc, sau đó lại đi khỏi.
"Bạn của anh là loài người?"
"Nàng ấy tên là Đinh Đinh, người của kiến tộc." Tu Ngư Tắc đáp, "Là một người phiên dịch, hiểu biết nhiều loại ngôn ngữ."
Bì Bì chấn động: "Đinh Đinh? Cô ta tên Đinh Đinh?"
"Đúng." Tu Ngư Tắc nói, "Đây là phòng của nàng ấy từng ở. Sau đó, nàng ấy nói — ngày của nàng sắp đến, không muốn chết chỗ này cho nên ta để nàng ấy rời khỏi."
Giọng điệu của Tu Ngư Tắc hơi nuối tiếc nói.
"Mỗi khi chuẩn bị chiến đấu, ta lần nào cũng đến chỗ này, muốn nàng ấy đọc cho ta một bài thơ. Có đôi khi ta cùng đọc thơ với nàng ấy, đọc đi đọc lại nhiều lần, nàng ấy sẽ giải thích ý nghĩa cho ta nghe, sửa lại cách phát âm. Mỗi khi bước ra khỏi cánh cửa này ta đều cảm thấy phấn chấn, ý chí chiến đấu tăng lên."
Bì Bì ngơ ngác nhìn anh.
Ánh mắt của anh chăm chú nhìn cô: "Ngươi cũng sẽ giúp ta đọc thơ đúng không?"
OMG!!! Bì Bì ở trong lòng thảm thiết kêu rên, Tu Ngư Tắc bắt cô về đây là để làm giáo viên cho anh ta!!!
#
Một đêm phong ba nguy hiểm nhưng trái lại Bì Bì lại ngủ rất ngon. Ở nơi rừng rú như Sa Lan này, thì nơi có chăn lông, mền ấm, chính là thiên đường.
Bì Bì đang tận hưởng sự thoải mái, nhưng trong lòng cũng xen lẫn sợ hãi: Đi theo Hạ Lan Huề, ít nhất cô cũng biết được mục tiêu, kế hoạch của anh. Còn đi theo Tu Ngư Tắc, cô hoàn toàn không biết được kế hoạch, hay mục đích của anh ta là gì.
Tu Ngư Tắc yêu thích văn chương chưa chắc đã là người văn minh. Anh có thể thích thơ ca nhưng cũng có thể trở mặt giết người không chớp mắt. So sánh giữa lợi và hại, tốt nhất cô vẫn phải duy trì cảnh giác.
Cô bị ánh nắng mặt trời chiếu vào mặt làm tỉnh ngủ.
Bên trong căn phòng đã ngập tràn ánh sáng, trong không khí toát ra một ít mùi tùng hương. Cô mới rời khỏi thành phố C bốn ngày, nhưng cái giường ấm áp này lại làm cho cô có cảm giác bình yên và an toàn, trong thoáng chốc cô cứ tưởng đã về nhà. Sáng hôm qua, Gia Lân – người còn cười nói vui vẻ, nay đã không còn trên thế gian này nữa, còn người trông vô cùng giống với Hạ Lan lại làm vụt tắt tia hy vọng của cô.
Đây là một chuyến đi tràn đầy nguy hiểm, nó không chỉ chôn vùi cô, mà còn liên lụy đến bạn bè của cô. Bì Bì càng nghĩ càng cảm thấy Gia Lân chết oan uổng, tất cả đều là lỗi của cô. Áy náy và tuyệt vọng, khiến lòng cô thắt lại, lệ rơi đầy mặt. Khóc một lúc lâu, cô lại bước xuống giường, mặc đồ, chạy ra ngoài. Hôm qua trừ ăn giòi ra cái gì cô cũng chưa ăn, bụng rất đói.
Trên đường rất náo nhiệt, những người bán hàng rong qua lại rất náo nhiệt. Chim trĩ, lộc hươu, nước, hoa quả khô, đều có bán. Những người bán hàng rao bán bằng thứ tiếng gì đó Bì Bì nghe không hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vạn Kiếp Yêu Em 2
FantasíaTruyện Vạn Kiếp Yêu Em 2 là một truyện mới tiếp nối với phần 1 của truyện trước, tiếp theo truyện Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ: Vạn Kiếp Yêu Em truyện hứa hẹn những tình huống bất ngờ, những tình huống khiến bạn đọc không thể không bị cuốn vào. Truyện ngôn tìn...