Nghe thấy hai chữ "Thanh Dương" suy nghĩ đầu tiên của Bì Bì là: người này là thuộc hạ của Thanh Tang, là người giống Quan Hạt.
Buổi sáng sau khi bị tập kích, Hạ Lan Huề có nhắc đến người này. Quan Hạt bị thương, Thanh Tang có khả năng phái người khác đến chính là Thanh Dương và Tử Dương. Cô còn nhớ rõ biểu hiện của Kim Địch khi nhắc đến tên người này, anh ta chắc chắn không dễ đối phó. Trong tình hình này, Thanh Dương đến đây tìm cô, không thể nghi ngờ gì nữa chính là vì sừng tê giác cô đang đeo trên người.
Không khí oi bức xen lẫn mùi mồ hôi của những hành khách đã xuống xe. Bì Bì trên mặt bình tĩnh, nhưng cả người cô đã toát lạnh, trong lòng càng thêm oán hận chính mình: Thật không nên chạy đến đây một mình!!!!
Không có kính chiếu yêu, không có long cao, trong mắt hồ tộc cô chẳng là cái gì, trên người Bì Bì bây giờ thứ đáng giá nhất chỉ sợ là gan của cô. Hiện tại, cô không chỉ không cứu được Tiểu Cúc và Gia Lân, mà bây giờ cô có thể sống sót đi ra khỏi toa tàu này hay không cũng đã là vấn đề.
Trạm kế tiếp chính là Hương Hạc Nhai.
Bì Bì không đứng dậy. Tình cảnh của Gia Lân và Tiểu Cúc bây giờ đã rất nguy hiểm, cô không muốn đem tên Thanh Dương này đến trước mặt họ.
"Trạm của em đã đến, không xuống xe? " Bỗng nhiên Thanh Dương ngồi xuống đối diện cô, hỏi.
"Không phải trạm của tôi. "
"Có người ở trước cổng trạm xe đợi em. "
"Không có ai chờ tôi cả. "
Anh nhẹ giọng "A " một tiếng, cảm thấy buồn cười với lời nói dối vụng về của cô. Bì Bì ngẩng đầu, nhìn anh đầy khiêu khích, cũng "A" một tiếng.
Ánh mắt hai người nhìn nhau, lặng lẽ giao chiến.
Một lát sau, anh thoáng động đôi chân mày nhướng lên, khẽ nhếch môi: "Em không sợ tôi một chút nào sao? "
"Tôi không cảm thấy anh có gì đáng sợ cả. "
"Không biết là em trời sinh gan lớn, hay là vì em suýt chết quá nhiều rồi?"
Bì Bì không cách nào trả lời vấn đề này, cô cảm thấy quan trọng nhất là nghĩ cách kéo dài thời gian, không thể tỏ ra sợ hãi, cô bỗng cười to ha hả.
Trong lúc Bì Bì đang cười, tàu điện ngầm chậm rãi chuyển động, nhanh chóng rời khỏi Hương Hạc Nhai.
Bì Bì thở ra một hơi thật dài.
"Trên người bọn họ có mùi của em, chứng tỏ không lâu trước đây họ đã ở cùng một chỗ với em. " Giống như anh hiểu được lo lắng của cô, anh nhàn nhạt giải thích, "Một con hồ ly bình thường đã có thể phân biệt được hai ngàn mùi hương khác nhau, huống chi là tôi. "
Bì Bì lạnh lùng nói: "Muốn gì thì tìm tôi, đừng đụng đến bọn họ! "
"Cho nên cái ' Bọn họ' đó... là bạn của em? "
"..."
"Bạn của em phạm vào luật, đã bị đánh dấu."
Bì Bì thoáng ngưng thở, cô đã gả cho Hạ Lan Tĩnh Đình, về việc của hồ tộc cô có chút hiểu biết, nhưng cái thuật ngữ chuyên nghiệp đó thì cô không hiểu nổi, "Đánh dấu? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Vạn Kiếp Yêu Em 2
FantasyTruyện Vạn Kiếp Yêu Em 2 là một truyện mới tiếp nối với phần 1 của truyện trước, tiếp theo truyện Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ: Vạn Kiếp Yêu Em truyện hứa hẹn những tình huống bất ngờ, những tình huống khiến bạn đọc không thể không bị cuốn vào. Truyện ngôn tìn...