Chương 53

65 2 0
                                    

Mắt phải của Hoa Lê mở lớn, sáng ngời, tràn ngập lệ quang, còn mắt trái của cô lại là một mảnh đen như miệng giếng sâu. Hoa Lê bỗng nhiên ngửa mặt lên trời kêu thảm thiết...

Bì Bì sợ đến lông tơ dựng lên, lùi lại ba bước, chợt nhớ đến tiếng thét này cô đã từng nghe qua... ngay trong nông trại chồn bạc, ở nơi đó những con chồn cũng kêu lên đầy thảm thiết như vậy, chỉ là không lớn bằng...

Ngay sau đó một làn khói đen quen thuộc tỏa ra từ mắt của Hoa Lê. Cả người Hoa Lê vẫn đứng, run rẩy thống khổ, vô lực khóc lóc,...Dần dần làn khói đen bao trùm lấy cả người Hoa Lê, tiếng khóc cũng dần dần mất đi.

Tiểu Cúc và Gia Lân nhìn đến ngây người...

Bộ quần áo không có chút tì vết gì rơi xuống trên mặt đất.

Khói đen tan hết, Hoa Lê cũng biến mất, không trung xuất hiện thêm một viên mị châu màu tím, theo gió phiêu lãng, bay lên cao.. đụng tới một cành cây, "Ba" một tiếng, vỡ tan...

Bì Bì sợ hãi cũng đã khôi phục, Gia Lân bên cạnh lên tiếng: "Có người đuổi đến đây! Chạy mau!"

Nói xong anh cũng không để ý đến vết thương trên đùi, nhặt cây búa trên mặt đất, kéo hai người chạy thục mạng vào sâu trong rừng.

Bì Bì bỗng quay đầu lại, ngay chỗ Hoa Lê tan biến chẳng biết lúc nào lại thêm một người, vẻ mặt bi thương, một thân toàn máu, có vẻ mới trải qua một hồi ác chiến, góc áo của anh bị rách làm hai, bay phất phơ trong gió.

Phương Tôn Mi!!!

Khó có thể hình dung  được nét mặt phẫn nộ của Phương Tôn Mi lúc này. Anh ngửa mặt lên trời rít một tiếng dài, nhảy về phía ba người đuổi theo.

Bì Bì vừa chạy vừa nói: "Gia Lân, ba người chúng ta không phải đối thủ của Phương Tôn Mi, chạy cũng không lại. Hay là chúng ta giảng đạo lí với anh ta...chúng ta không phải cố ý.. chúng ta là...chúng ta là phòng vệ chính đáng!"

Cung nắm trong tay, Bì Bì lại không biết có nên bắn hay không. Thứ nhất nếu tên này bắn trúng liền chết, dù sao cũng là một mạng.

Thứ hai Bì Bì không biết Phương Tôn Mi có tỉnh táo hay không, nếu tỉnh táo thì cô sẽ giảng giải đạo lí chắn anh sẽ hiểu.

"Phòng vệ cái khỉ gì!" Tiểu Cúc quát: "Nhẫn lại đỏ! Tên đó căn bản coi chúng ta là thức ăn biết chạy!"

Bì Bì liếc nhìn nhẫn trên tay Tiểu Cúc, theo lí mà nói Hoa Lê đã chết, nhẫn nên khôi phục lại màu lam thế nhưng nó vẫn là màu đỏ chói mắt.

Tức thì Bì Bì rút lãnh xà, quay đầu bắn tên.

Lãnh xà trên không trung uốn lượn, mắt thấy sắp trúng, Phương Tôn Mi liền giơ đao trong tay chém xuống đầu xà.

Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Phương Tôn Mi đã đuổi đến nơi. Ba người cũng đã chạy ra khỏi mảng đất trống, phía trước là đoạn dốc bụi cây mọc um tùm.

Vạn Kiếp Yêu Em 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ