Tân Lai gật đầu, bắt lấy sợi dây thừng bò qua bên kia sườn núi, mặc dù thiếu mất một tay, nhưng anh ta lại có hai chân rất dài, ngược lại bò cũng không chậm mất một lúc bò qua phía bên kia.
Thiên Nhị nhìn Hạ Lan Huề vác theo Bì Bì trên lưng, cắn răng nói: "Tỷ phu, nếu anh mang theo Bì Bì chắc chắn sẽ không qua bên kia được đâu."
"Không sao, đi trước đi."
Thiên Nhị giậm chân một cái, vôi la lên: "Người của An Bình gia sắp đuổi tới nơi rồi, anh cho rằng sẽ thật sự cứu được cô ta sao? Thả cô ta xuống đi, anh đã làm hết sức rồi! Cô ta sẽ không trách anh đâu."
"Hạ Lan, thả tôi xuống đi, Thiên Nhị nói không sai." Bì Bì kiên định nói, đàn sói đang đuổi tới nơi, "Không có thời gian đâu, mấy người nhanh đi đi!"
Hạ Lan Huề quát: "Đừng nói nữa, đi mau!"
Thiên Nhị khẽ cắn môi, hung hăng nhìn chằm chằm Bì Bì một cái, nắm lấy dây thừng bò đi.
Hạ Lan Huề đem áo khác xé làm hai, đem Bì Bì cột chặt lại sau lưng. Thiên Nhị đã thuận lợi bò sang bên kia sườn núi, anh liền nắm chặt lấy dây thừng bò đi.
Bì Bì cảm thấy mình đang kéo Hạ Lan Huề xuống, tứ chi cô vô lực mà rũ xuống, cô giống như cục đá treo trên lưng anh, cô run giọng nói: "Hạ Lan—-"
"Nhắm mắt lại, tin tưởng tôi, tôi có thể mang cô bò qua bên kia." Anh trầm giọng nói.
Gió ác liệt thổi qua, trong vách núi tốc độ gió rất mạnh, dây thừng lắc lư, Bì Bì cảm thấy cô và Hạ Lan Huề sắp bị gió thổi bay lên trời. Bầu trời xanh thẳm, phía dưới vực thẳm tiếng sóng vang ầm ầm, trên mặt Hạ Lan Huề ẩm ướt, hồ hôi ở cổ anh nhỏ từng giọt từng giọt.
Mặc dù trên người phải vác vật năng là cô, Hạ Lan Huề lại bò rất nhanh, anh mang Bì Bì bò qua được một nửa chặng đường rồi.
Đúng lúc này, bỗng nhiên "Sưu" một tiếng vang lên, một mũi tên từ bên bên đầu dây thừng bắn trúng bắp chân của Hạ Lan Huề.
Anh thể của anh ngừng lại một chút, ngay sau đó lại lập tức bò đi.
Bì Bì nghe thấy phía đối diện Thiên Nhị bắn ná cao su, ểm trợ hai người. Sau lưng truyền rất nhiều mũi tên bắn tới, Hạ Lan Huề không thể lẫn tránh, không để ý trên đùi bị thương, chuyên tâm tiếp tục bò đi.
Có hai mũi tên bắn thủng áo khoác của Bì Bì. Áo lúc đầu buộc Bì Bì rất chặt, lại bị tên bắn trúng nên xuất hiện vết rách, bỗng nhiên "Soạt" một tiếng. Chút vải áo khoác còn lại không thể chịu được sức năng của Bì Bì, "Soạt" thêm tiếng nữa, rách thành hai miếng, tay chân Bì Bì không lực không thể ôm lấy Hạ Lan Huề, thân thể liền tuột xuống.
Ngay tại lúc đó, Hạ Lan Huề bỗng nhiên đưa một tay ra, kịp thời bắt lấy cổ tay Bì Bì!
Bì Bì ngẩng đầu, nhìn thấy anh đang đang treo lơ lững giữa không trung, cố gắng gữi chặt cô.
"Buông tay đi, Hạ Lan." Bì Bì nhẹ nhàng nói.
"No."
"Buông tay." Bì Bì yên lặng nhìn anh, tham lam nhìn anh chăm chú, có lẽ đây là lần cuối cùng, "Để cho tôi đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vạn Kiếp Yêu Em 2
FantasíaTruyện Vạn Kiếp Yêu Em 2 là một truyện mới tiếp nối với phần 1 của truyện trước, tiếp theo truyện Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ: Vạn Kiếp Yêu Em truyện hứa hẹn những tình huống bất ngờ, những tình huống khiến bạn đọc không thể không bị cuốn vào. Truyện ngôn tìn...