Chương 46

67 2 0
                                    

Con suối rất cạn, nước chưa đến đầu gối. Dòng nước trôi bồng bềnh, hai bên bờ cỏ mọc um tùm.

Tân Lai tìm thấy Chung Nghi nằm im không nhúc nhích dưới đáy nước. Chóp mũi thiếu ba tấc nữa là chạm xuống mặt nước.

Chung Nghi đã chết từ lâu. Màu da tái nhợt không còn chút sức sống, mái tóc dài của cô hòa vào làn nước, hai tay duỗi ra giơ lên đỉnh đầu giống như đang đầu hàng, đầu ngón tay cô đã ngấm nước nhăn nheo.

Tất cả mọi người đều đi đến, Tân Lai nhảy vào trong con suối đem Chung Nghi bế lên, vô tình áo khoác của cô bị trượt xuống, Bì Bì nhìn qua liền phát hiện trên người Chung Nghi có một vết thương cỡ bằng miệng chén, da thịt đã mất, nội tạng trống không, có thể nhìn thấy cả xương sườn.

Nhất định đã chảy rất nhiều máu, nhưng đã bị làn nước cuốn trôi sạch sẽ. Nhưng khó hiểu nhất là trên khuôn mặt Chung Nghi không có vẻ sợ hãi hay tức giận mà đó là vẻ ngạc nhiên, hai mắt trợn tròn, kinh ngạc, như thể cô không tin hôm nay chính là ngày kết thúc cuộc đời.

Chung Nghi chết rất thảm, Tiểu Cúc và Gia Lân đồng thời quay mặt đi. Những người khác vẻ mặt cứng lại. Tân Lai cúi đầu, mái tóc dài che khuất khuôn mặt, không nhìn thấy được biểu cảm của anh. Phương Tôn Mi đứng bên cạnh miệng há ra mấp máy không nói được gì, đôi mắt đờ đẫn, lặng im nhìn trời.

Hồ tộc ở phía Nam mấy trăm năm qua chung sống với con người, họ gần như đã hòa nhập. Hồ tộc sống trong núi sâu ở phía Bắc thì đã quen với bản tính ăn sống uống tươi, bên trong họ phần "Hồ" nhiều hơn người. Bì Bì rất tò mò tại sao một cô gái như Chung Nghi lại có thể ở chung được với anh em nhà họ Phương, hơn nữa lại là cam tâm tình nguyện?

Lúc mới đầu, Bì Bì nghĩ có lẽ Chung Nghi bị ép buộc làm người hầu, nhưng tiếp xúc một thời gian cô lại cảm thấy Chung Nghi rất nguyện ý làm người hầu cho họ, vui vẻ nấu ăn. Bì Bì vẫn tưởng chỉ cần ở bên cạnh Chung Nghi lâu thêm một ít nữa cô sẽ biết rõ nguyên do, nào ngờ lại xảy ra chuyện.

Cô thậm chí còn chưa biết cha mẹ của Chung Nghi là ai? Quê ở đâu? Cái mà cô biết chỉ là Chung Nghi làm bánh bao rất ngon, thức ăn Chung Nghi làm tối hôm qua vẫn còn vươn vị!

Bì Bì liếc mắt nhìn Anh Anh, đôi mắt của Anh Anh đang đánh giá thi thể của Chung Nghi như một pháp y đang khám nghiệm. Anh Anh cảm nhận được Bì Bì đang nhìn mình, cô quay đầu lại nhẹ nhàng nói: "Kiến tộc là động vật máu lạnh."

Ở nơi rừng thiêng nước độc này, cái chết là chuyện rất bình thường, sự đồng cảm chỉ mang đến tai hại.

Một cánh tay đè bả vai Bì Bì, chẳng biết lúc nào Hạ Lan Huề đứng phía sau cô: "Cô đang run."

"Đã tìm được Chung Nghi." Bì Bì lên tiếng, "Cô ấy ở trong nước."

"Cô ấy đã..."

"Đã chết."

Hạ Lan Huề cúi đầu im lặng một lúc. Bì Bì nghĩ anh muốn biết chi tiết, cô kể lại vết thương của Chung Nghi. Anh không nói một lời.

Vạn Kiếp Yêu Em 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ