Mọi người chỉnh đốn lại một chút rồi bắt đầu đi suốt đêm, sáng sớm hôm sau, đã đi đến trước cây Ngân Hạnh của Hời Hợt.
Mặc dù cây Ngân Hạnh rất to lớn, nhưng nếu so với cây sam mọc bốn phía xung quanh khắp khu rừng thì cũng không có gì đặc sắc. Nếu điểm thu hút duy nhất có lẽ là căn nhà gỗ ở phía trên, phía dưới thân cây có một cái cầu thang bắt lên.
Trên đường đi Anh Anh đã nói vị tiên sinh Hời Hợt này chính là thầy của kiến tộc, địa vị rất cao cho nên tính tình có hơi ngạo mạn một chút. Cô cũng nói Hời Hợt đã sống được ba mươi bảy ngày, nếu chậm hơn ba ngày liền là đi dự tang lễ của ông ta, tính tình của kiến tộc sắp chết không tốt, hi vọng mọi người cẩn thận ăn nói.
Anh Anh nắm sợi dây bên dưới cầu thang, chỉ chốc lát sau, một nam kiến tộc liền xuất hiện. Áo xanh giày vải, ăn mặc giống thư đồng, biểu tình rất nghiêm túc.
"Anh Anh?"
"Kiền Kiền," Anh Anh mỉn cười, "Tiên sinh có nhà không? Có khách mang theo lễ quý đến cầu kiến?"
"Tiên sinh không gặp khách lạ mặt," Kiền Kiền rủ hai mắt xuống, "Ngươi đã đến bao lần còn không biết sao?"
"Ngươi cứ nói hắn, chúng ta đến nơi này có mang theo một giọt "Nước mắt"." Anh Anh nói, "Muốn tiên sinh có thể chỉ cách chữa Viên Não Rừng."
"Nước mắt?" Kiền Kiền đánh giá cô một chút, cảm giác vi diệu, "Ngươi nói nó—- là giọt "nước mắt" trong truyền thuyết?"
"Đúng vậy."
"Tiên sinh đang ngủ trưa, chờ hắn tỉnh dậy, ta nói sẽ nói với hắn." dứt lời liền xoay người lên lầu.
Mọi người yên tĩnh.
Hạ Lan Huề nhìn Anh Anh, có cảm giác không thể tưởng nổi: "Các cô là kiến tộc chỉ sống có bốn mươi ngày, vậy mà mỗi ngày còn ngủ trưa?"
"Mặc dù chúng ta sống không dài nhưng lại đặc biệt chú ý đến chất lượng cuộc sống nha."
"Ngủ trưa mất bao lâu?"
"Mấy tiếng đi." Anh Anh nhún vai, "Có lần ta chờ đến sáu tiếng."
Hạ Lan Huề xoay người xuống ngựa trên tay cầm một cây rìu, đi đến cây Ngân Hạnh, "chát" một tiếng vang, liền hướng cây mà chặt xuống.
(Syn: =))) Này thì nhờn với Tế Ti đại nhân này)
Toàn bộ thân cây rung động, lá cây nhao nhao rơi xuống.
Ba nhát rìu đi xuống, người trong nhà gỗ không còn bình tĩnh, một thân hình mập lùn để râu ngắn bạch bạch đi xuống, tức hổn hển hô lên: "Ai nha! ai dám chặt cây của ta?"
Hạ Lan Huề đem cây rìu quăng xuống: "Là tôi."
Anh Anh đem đầu co rụt lại, trầm thấp nói: "Tiên sinh."
Hời Hợt đưa tay áo lồng vào nhau, ngửa đầu đánh giá Hạ Lan Huề: "Ngươi hỏi cách chữa trị Viên Não Rừng?"
"Đúng. Thê tử của tôi sắp không được, ngài có thể trị liền nói một tiếng, nếu không tôi đi tìm người khác."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vạn Kiếp Yêu Em 2
FantasíaTruyện Vạn Kiếp Yêu Em 2 là một truyện mới tiếp nối với phần 1 của truyện trước, tiếp theo truyện Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ: Vạn Kiếp Yêu Em truyện hứa hẹn những tình huống bất ngờ, những tình huống khiến bạn đọc không thể không bị cuốn vào. Truyện ngôn tìn...