Bì Bì không biết cô đã ngủ bao lâu, cô thậm chí đã nằm mơ, Bì Bì nghiêng người, cô quên mình còn nằm trên cây, thân thể cô chuyển trọng tâm sang cành cây nhỏ hơn, "Ba" một tiếng, cành cây gãy, Bì Bì rớt xuống.
"Úc! ...Úc! ...Úc úc!"
"Úc úc úc!"
Bì Bì ngã trên nền cỏ thật dày, đau đến gào khóc kêu loạn. Ngửa mặt lên trời nhìn, tối hôm qua cô ở trên một cây thông cao, cao đến không thấy đỉnh, ước chừng sáu mươi mét. May mà chỗ cô ngủ cũng không tính là cao, xung quanh có các cành cây thông, nên lúc cô rơi xuống đã giảm xóc phần nào. Cô là bị "rụng" xuống, chứ không phải là "đáp" xuống.
Trong rừng rất âm u, các tán cây cổ thụ rậm rạp. Ánh nắng xuyên qua từng tán cây, tạo nên những vệt sáng như đèn pha. Dưới đất, đá to san sát, cây cỏ mọc cao, cành cây khô, lá khô rụng đầy mặt đất, trên đầu chim hót, trên mặt đất côn trùng kêu vang, xa xa một màu xanh , những động vật nhỏ qua lại không ngớt.
Trời đã sáng.
Không khí lạnh lẽo, hít vào phổi có chút lạnh,còn có vị ngọt nhàn nhạt. Bì Bì lúc này mới biết được, mùi "Thâm sơn mộc tuyết" trên người Hạ Lan Huề không phải là hương vị của riêng một mình anh, mà nó bao gồm mùi của hoa, của cỏ, của cây—- nó chính là mùi của rừng rậm.
Bì Bì nghĩ đến lời dặn của Hạ Lan Huề tối hôm qua, không dám ở dưới gốc cây lâu, cô đứng dậy ôm cây gậy muốn leo trở lại lên cây, bỗng cô chợt nhớ cây gậy của Hạ Lan Huề đưa cho cô đã không thấy đâu. Ngẩng đầu lên nhìn, cây gậy không có vướng lại trên cây. Cô đi lòng vòng quanh thân cây để tìm kiếm cũng không thấy. Tối hôm qua lúc cô ôm cây gậy đó đi ngủ, có lẽ lúc cô xoay người đã làm rớt, nhưng cô tìm một vòng vẫn không thấy đâu. Đang lúc buồn bực tìm kiếm, phía sau cô bỗng vang lên tiếng hát.
Có người!
Bì Bì lập tức nằm sấp xuống, trốn phía sau cây, cẩn thận nghe.
Tiếng hát rất thấp, lập lòe, có lẽ là hát bằng giọng mũi, nghe không rõ lời hát, nhưng có thể xác định đây là giọng nữ.
Bì Bì rón rén đi về nơi phát ra tiếng hát, cách khoảng hai trăm mét, phía trước khu rừng xuất hiện một khoảng đất trống, một cô bé đưa lưng về phía cô, tay cầm cái cuốc đang đào.
Xem ra cô ta vừa mới tới đây không lâu, trên mặt đất chỉ mới xuất hiện một cái hố nhỏ.
Cô gái vui vẻ vừa ca hát vừa đào đất, trên người mặc một bộ quần áo hơi cũ, không biết làm bằng chất liệu gì. Cô vừa đào đất vừa ca hát, lúc thấm mệt lại dùng ống tay áo lau mồ hôi, hoàn toàn không chú ý đến Bì Bì đang lén lút nằm phía sau theo dõi cô.
Ở một nơi xa lạ lại gặp được người lạ, nhất định phải đề phòng cảnh giác, ít gây chuyện chuốc họa vào thân mới là sáng suốt.
Cô gái vẫn đang tiếp tục đào đất, cô ta cùng cô không có quen biết gì, Bì Bì quyết định không quấy rầy cô, lặng lẽ quay lại chỗ cũ. Đang muốn xoay người, liếc mắt một cái, phát hiện một vật màu đen đang ở nằm dưới đất cạnh chân cô gái, bị ánh nắng chiếu vào phát ra ánh sáng phản xạ. Đó chính là cây gậy dò đường mà Hạ Lan Huề đã đưa cho cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vạn Kiếp Yêu Em 2
FantasiaTruyện Vạn Kiếp Yêu Em 2 là một truyện mới tiếp nối với phần 1 của truyện trước, tiếp theo truyện Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ: Vạn Kiếp Yêu Em truyện hứa hẹn những tình huống bất ngờ, những tình huống khiến bạn đọc không thể không bị cuốn vào. Truyện ngôn tìn...