Chương 42

73 3 0
                                    

Trong khoảnh khắc Bì Bì cảm thấy trong người xuất hiện ngọn lửa, lục phủ ngũ tạng như muốn bốc cháy. Một cánh cửa thần bí mở ra, thủy triều từ đợt xâm chiếm dâng trào đủ loại cảm xúc. Bì Bì vô ý thức lùi hai bước, một ý niệm chợt lóe lên trong đầu: Nếu Hạ Lan Huề trước mặt là giả thì cơ thể của cô sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Cô nhớ Tô Mi từng nói, nuốt mị châu vào sẽ đem lại hiệu quả kích tình cực mạnh, như rơi vào tình yêu vậy. Đây cũng chính là lí do Thiên Hoa mỗi lần lấy được mị châu của Hạ Lan liền lập tức nuốt vào.

Cô càng nghĩ trong lòng lại càng rối loạn, nửa người trên cảm thấy như bị xé tan, nửa người dưới lại như có dòng nước nóng chạy vào, giống như hàng ngàn con cá đuổi theo cô cắn nuốt...

Anh quan sát sự biến hóa của cô, giống như nằm trong dự liệu của anh, tay đặt trên mặt cô sờ tới sờ lui, tựa như anh đang sờ một món đồ gốm quý giá: "Muốn tôi, phải không?"

Bì Bì đạp anh một cước, nhưng lại bị anh tiện tay bắt lấy, nhẹ nhàng lôi kéo ngả ra phía sau, cả người dựa trên người anh.

Bì Bì nắm lấy áo của anh, ở ngay cơ ngực cứng rắn của anh hung hăng cắn một cái.

Nhất định rất đau, chảy máu, nhưng anh không tránh.

Cô lại cắn thêm một cái, ác hơn sâu hơn, thấy rõ cả dấu răng, anh cũng không cử động, không nói một lời nhìn cô, trong mắt tràn ngập ý cười.

"Hạ Lan Huề anh thật vô sỉ!" cô mắng.

"Một viên mị châu thôi mà, sao lại giận như vậy."

Anh sờ sờ vết thương, đau đến hút mấy ngụm khí, "Nơi này là Sa Lan, thích thì cứ nói thích, không cần che dấu. Muốn tôi, liền cho cô—- " lời còn chưa nói xong, "Ba", Bì Bì tát lên mặt anh lưu dấu tay.

"Lưu manh!"

"Lưu manh!"

"Nên sửa lại một chút, là lưu hồ."

"Ba!" Lại tát thêm một cái.

"Đánh thỏa thích đi, ai biểu tôi là giống đực chứ." Tế Ti đại nhân vừa nói vừa cười.

Bì Bì cười lạnh: "Tế Ti đại nhân không ngờ lại đem mị châu cứng rắn nhét cho người khác— tôi cảm thấy anh không nên cười nên khóc mới đúng. Tự hạ thấp bản thân."

Bên kia con sói đã chết ngã xuống ngay chân, chẳng hiểu tại sao mùi máu tản ra lại làm kích thích vị giác, hòa với mùi hương nam tính của Hạ Lan Huề, Bì Bì nỗ lực khắc chế chính mình, lại có một loại cảm xúc mãnh liệt muốn cưỡng hôn anh.

Bỗng nhiên, anh ôm cô lên, đi đến một cây đại thụ, để cô dựa lưng vào thân cây.

"Cô bé à, cô vào nửa đêm khuya, đi theo một một lão hồ ly đực đã tu hành chín trăm năm, ở trên ngọn núi hơn mấy tiếng đồng hồ, không phải là tự mình dâng hiến sao? Hửm?"

Bì Bì muốn giãy giụa, lại bị anh gắt gao ôm lấy, hai chân cô kẹp chặt hông anh, liều mạng nắm lấy tóc anh.

"Cô tưởng mình là cô bé quàng khăn đỏ hả? Cho rằng đến đây thật sự để hái dâu tây hả? Đừng nói với tôi cô rất hồn nhiên không biết tôi là con sói đóng giả bà ngoại nha."

Vạn Kiếp Yêu Em 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ