Không khí dị thường lạnh lẽo. Trước mắt một mảnh tối đen.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh! Giữa không trung Bì Bì không khống chế được tốc độ, cũng không khống chế được nhịp tim đang đập loạn của mình. Cô chỉ cảm thấy bên tai vù vù, gió thổi vào người cô giống như cây đao quất vào da đầu, mặt rất nóng, máu dồn lên não, không thể suy nghĩ được gì, trong đầu của cô hoàn toàn rối loạn.
Khi khoang cửa mở ra trong chớp mắt, cô đã mất đi ý thức. Cô không nhớ nổi bất cứ điều gì, không biết lúc cô rơi xuống mọi người như thế nào, cũng không biết lúc ấy cánh cửa là cố ý mở hay là máy bay bị hư tự mở.
Cô dự đoán hết thảy những khả năng có thể xảy đến nhưng bọn chúng lại vội đến rồi vội đi như tia chớp. Một ý nghĩ cũng không bắt được.
Mặt đất càng ngày càng gần, sương mù mờ mịt, thấp thoáng có thể thấy đồi núi chập trùng. Bì Bì mở rộng hai chân hai tay, dụng ý có thể tăng sức cản gió, giảm tốc độ đang càng lúc càng nhanh nhưng căn bản cô không thể khống chế được.
Cứ như vậy mà rớt xuống cho dù phía dưới là cái gì, cũng chỉ có chết.
Không biết là do áp lực không khí hay do cô sợ hãi, trái tim Bì Bì đau đớn co lại, máu toàn thân cũng muốn đông cứng.
Cô suy nghĩ còn vài giây nữa sẽ rớt xuống nhưng trong giây cuối cùng cô bỗng cảm thấy tại sao mình lại lơ lửng trên không trung lâu như vậy.
Cô nghe nói những người sắp chết sẽ sinh ra ảo giác về thời gian.
Có lẽ chính cô đang đi đến một thế giới khác.
Cũng có lẽ tất cả những thứ này đều là ảo giác, cô đã chết rồi.
Đi qua lớp sương mù dày cô nhìn thấy những ngọn cây rậm rạp, ha, lấy tốc độ như vậy cô mà rơi xuống kết cục chỉ có một, chắc chắn cô sẽ cắm mình trên nhánh cây, gió thổi mặt trời hun, cô sẽ biến thành thịt khô.
Cô dùng sức chuyển thân thể vì muốn giảm xóc.
Trọng lực áp đảo tất cả. Cô giống như một thiên thạch từ trên không trung rơi xuống mang theo gió, mang theo lửa, mang theo đất cát, mang theo năng lượng phá huỷ diệt vong của mình.
Dường như một giây cuối cùng khi đến gần ngọn cây, có người đẩy cô một chút.
Thân thể cô tránh khỏi ngọn cây cứng rắn, xuyên qua một tán lá rơi xuống.
Có người từ không trung ôm lấy cô, ôm cô đáp xuống, giúp cô cản lại trọng lực xung quanh, rồi dừng lại ở một cành cây to trên cao.
Mùi vị quen thuộc, mùi của cỏ xanh tươi mát, mùi vị của sức sống.
Bì Bì liều mạng ôm chặt lấy anh, như con khỉ chăm chú ôm lấy cổ của anh, đôi chân cuốn chặt chẽ bên hông anh.
Bên tai vang lên thanh âm lười biếng: "Trời ơi, Bì Bì, cô tính siết chết tôi sao."
"Đến đây, uống miếng nước."
Bì Bì vẫn không ngừng thở gấp, toàn thân run run, hàm răng run rẩy, cô cảm thấy đầu còn rất nặng, căn bản không thể đứng dậy được. Dường như không ngờ cô lại sợ đến vậy, người nọ mở nắp chai, uy cô một ngụm nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vạn Kiếp Yêu Em 2
FantasyTruyện Vạn Kiếp Yêu Em 2 là một truyện mới tiếp nối với phần 1 của truyện trước, tiếp theo truyện Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ: Vạn Kiếp Yêu Em truyện hứa hẹn những tình huống bất ngờ, những tình huống khiến bạn đọc không thể không bị cuốn vào. Truyện ngôn tìn...