Cô cắn răng, ôm lấy Đông Linh, lặn xuống nước, trong lòng thầm đếm đến mười, sẽ ngoi lên mặt nước.Người ở trong ngực cô đột nhiên mở mắt, hắt xì to một cái.
Bì Bì giật nảy mình: "Đông Linh? Là anh sao? Anh còn chưa đi à?"
Người trước mặt Bì Bì mờ mịt, hai mi nhăn lại, hỏi: "Ai là Đông Linh?"
Bì Bì nhất thời yên lặng, há miệng to, rồi lại ngậm lại, mấy giây mới lên tiếng: "Đông Linh... là một người quen cũ."
Anh tiếp tục híp mắt dò xét cô: "Cô là ai?"
Bì Bì trừng to mắt nghĩ nghĩ nói: "Em là vợ của anh, em tên là Quan Bì Bì. Anh biết bản thân là ai không?"
"Hạ Lan Huề, tự là Tĩnh Đình."
Bì Bì ôm chặt lấy anh, lầm bẩm: "Anh là Hạ Lan Huề, thật sự là Hạ Lan Huề..."
Anh bị cô ôm trong nước cảm thấy không tự nhiên, nhưng cũng không đẩy cô ra: "Đây là đâu? Tại sao chúng ta lại ở đây?"
"Đây là Đông Hải. Chúng ta... là ... ừm... gặp tại nạn đường thủy."
Anh nửa tin nửa ngờ, tay chỉ : "Bên kia có tàu!"
Tàu thủy càng ngày càng gần, có người mở đèn pha, mấy cột ánh sáng to rọi xuống mặt nước, giống như tìm người. Bì Bì trông thấy trên thân tàu in chữ to: "RINO" chợt nhớ tới đường số 88, tòa nhà cao ốc mà cô hay đi giao hoa, nhớ không lầm thì cái công ty đó chuyên vận chuyển đường biển.
Thì ra tất cả đã được an bài từ trước.
"Đúng! Nó đến là để cứu chúng ta. Hạ Lan, tranh thủ thời gian bơi qua đi!" Bì Bì dẫn theo anh bơi đi, anh yên lặng bơi sau lưng cô, bảo trì khoảng cách một mét.
Cô biết anh đang quan sát cô.
Trên tàu thả xuống một đoạn dây thang, hai người họ bò lên. Thuyền trưởng là một người đàn ông trung niên ngoài ba mươi tuổi, anh tuấn ít nói.
"Quan Bì Bì?" Anh ta dùng nghi lễ của Hồ tộc chào hỏi hai người họ, xem ra anh ta từ Sa Lan tới, không biết mặt Hạ Lan Huề. Bì Bì gật đầu chào hỏi.
"Tôi là Thẩm Phượng Kỳ. Kim Địch nhờ tôi tới đón các vị."
"Cám ơn anh."
"Vị này là—–"
"Là chồng của tôi." Bì Bì nhìn Hạ Lan Huề một chút, phát hiện biểu tình của anh rất bình tĩnh. Quả nhiên anh không muốn nói ra thân phận của mình, vẫn luôn khiêm tốn.
Giống như biết cô có rất nhiều bí mật, Thẩm Phượng Kỳ cũng không hỏi thêm nữa, đem hai người bọn họ an trí phòng nghỉ ngơi, thủy thủ đem hai bộ đồ sạch sẽ lại cho hai họ thay. Sau khi thay đồ họ lại đến phòng cơm, Bì Bì rất đói, ăn như hổ, Hạ Lan Huề lại không có động đũa.
"Ăn đi. Anh không đói bụng sao?" Bì Bì kinh ngạc.
"Cô là vợ của tôi?"
"Đúng vậy."
"Nhưng lại không biết tôi ăn gì?"
"A—–biết. Em biết, anh chờ một chút!"
Bì Bì ào đi như một trận gió, xông vào một buồng nhỏ trên tàu, trong phòng khách thấy có bốn năm bồn hoa lan, không chút khách khí hái hết xuống, bao lại bằng giấy ăn, lại trở lại phòng ăn, đưa cho Hạ Lan Huề: "Anh thích ăn cái này. Ăn đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vạn Kiếp Yêu Em 2
FantastikTruyện Vạn Kiếp Yêu Em 2 là một truyện mới tiếp nối với phần 1 của truyện trước, tiếp theo truyện Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ: Vạn Kiếp Yêu Em truyện hứa hẹn những tình huống bất ngờ, những tình huống khiến bạn đọc không thể không bị cuốn vào. Truyện ngôn tìn...