Chap 13.Làm Quen Bạn Mới

14.1K 936 101
                                    

"Giờ về ngủ đi!"- nói rồi Kim Taehyung bỏ mặc Jemi ở đó, đi vào trong phòng.

"Nè! Anh bắt tôi tự dọn dẹp hết hả?"

Kim Taehyung không trả lời gì, cô đành phải tự bịa ra lý do bảo dì giúp việc đổ hết giùm mình.

"Vừa nãy Kim Taehyung lỡ tay làm rớt xuống đất rồi nhưng không kịp dọn! Con cũng buồn không muốn ăn uống gì nữa, dì giúp con nhé."

"À, vâng! Cứ để đó cho tôi!"

Đợi dì giúp việc đi rồi, Han Jemi mới trở lại vào phòng của mình, cô lôi bản hợp đồng của Kim Taehyung ra, bổ sung thêm vào vài điều vừa nói với anh ta rồi tự mình kí vào.

Cô vứt bản hợp đồng vào hộc tủ, sau đó thả mình rơi xuống giường ngủ một mạch cho tới sáng.

Sáng hôm sau, dì giúp việc đã gõ cửa phòng cô.

"Tiểu thư, cô dậy chưa ạ?"

"Ưm!"- Han Jemi nghe tiếng gọi liền lơ mơ tỉnh dậy, đầu tóc bù xù, mặt còn ngái ngủ, đưa tay dụi mắt - "vâng! Con dậy ngay đây!"

Cô ngồi dậy, chân đứng không vững xém té, vừa đi vừa gãi đầu, mở cửa ra đi hiên ngang còn va vào ai đó.

"Ah!"

"Không có chút phép tắc nào luôn!"- Kim Taehyung nhăn nhó đánh giá Jemi, thật không ra thể thống gì, không biết cô có phải là con gái không nữa.

"Kệ tôi!"

"Như vậy ai muốn cưới cô nữa?"

"Chẳng phải anh cưới tôi rồi sao?"

"Chúng ta chỉ đính hôn thôi, 2 năm nữa cũng sẽ ly hôn."

"2 năm nữa không chừng có người thích tôi đó nha! Anh đợi đi!"

"Tôi sẽ chống mắt lên xem thằng mù nào chịu lấy cô!"

"Anh..."

Cô tức điên chỉ vào mặt anh mà không nói lại được câu nào, chỉ có thể giận dỗi đi vào nhà vệ sinh, dám nói cô như vậy, được, anh đợi đi, rồi sau này thằng mù mà anh nói sẽ dẫm đạp Kim Taehyung rất thê thảm đấy.

"Tiểu thư, thiếu gia, mời hai người ăn sáng."

Han Jemi và Kim Taehyung cùng lúc bước ra đụng mặt ngay cầu thang, Kim Taehyung không quan tâm lắm mà ngó lơ Han Jemi đi xuống trước, cô nhìn thấy vậy, biết là anh đang cố tình nên đi nhanh qua mặt anh, không ngờ chân vừa chạm tới dưới sàn thì trượt một cái.

"Á!"

Một cú ngã đau điếng dành cho Han Jemi.

"Tiểu thư, cô không sao chứ?"- dì giúp việc hốt hoảng chạy tới đỡ cô.

"Đau quá!"- Jemi vừa xoa mông vừa than.

"Đi đứng kiểu gì không biết!"- Kim Taehyung nhìn cô châm chọc, sau đó bỏ đi luôn không thèm hỏi thăm tí nào.

"Cái đồ khó ưa!"

Kim Taehyung ngồi vào bàn, còn dì giúp việc thì đỡ Jemi ngồi xuống, cô lườm qua anh, thấy anh vẫn vô tư uống cafe, đúng là anh và cô chẳng bao giờ ở chung nổi.

Dì giúp việc bê đồ ăn ra bàn, bữa sáng toàn là món ngon, Jemi vội vàng ăn, hơn nữa còn ăn rất nhiệt tình, lâu lâu còn liếc nhìn Kim Taehyung, anh và cô trái ngược nhau rất nhiều, anh ăn điềm đạm và từ tốn, lại còn vừa ăn vừa cầm điện thoại làm việc, nhắn tin với trợ lí, không hiểu sao trong mắt Jemi những hình ảnh này lại đẹp tới vậy.

"Anh ta đẹp thật! Nhưng sao tính tình lại khó ưa thế không biết? Lần nào cũng gây chuyện với mình, anh ta ghét mình vậy sao?"- Jemi lo suy nghĩ, không biết Kim Taehyung đã nhìn mình từ khi nào.

"Lo ăn cho xong đi!"

"À!"

"Còn nữa!"- Kim Taehyung quăng một bộ quần áo vào người cô - "những giấy tờ nhập học đã chuẩn bị xong cho cô rồi, còn cái này là đồng phục trường BH mà tôi kêu người lấy cho cô, mặc vào đi."

"Cảm ơn anh!"

Cô hí hửng đem bộ quần áo đi thử, công nhận đồng phục trường BH rất đẹp.

Han Jemi bước ra, đứng trước mặt Kim Taehyung mà cười - "thấy sao thấy sao?"


Kim Taehyung không nhìn cô, mắt vẫn dán vào điện thoại, tay kia cầm ly cafe lắc đều - "ừ! Đẹp!"

"Không nhìn mà cũng nhận xét sao? Làm cho có!"- Jemi tức giận bỏ đi, còn ở bên cạnh anh ta thêm nữa chắc cô tức chết quá.

"Tiểu thư, cô đi đâu vậy? Chưa ăn xong bữa sáng mà?"- dì giúp việc.

"Con đi học!"- Jemi.

Han Jemi đi ra đường, chợt nhận ra là mình đâu có biết trường BH đó nằm ở đâu đâu, suy nghĩ một chút, cô lấy điện thoại ra, mở bản đồ Seoul lên dò đường, bấm tìm kiếm địa chỉ của trường BH.

"Đây rồi! Không cần Kim Taehyung giúp đỡ mình vẫn có thể đến trường được."

Cô tự mãn xong rồi đi theo đường đi của bản đồ điện tử.

Đi được một quãng, Jemi bắt đầu lúng túng - "sao đường đi cứ lằng ngoằng tùm lum vậy nè?"

Cô không nhớ mình đã đi những đâu, nhưng đã theo chân bản đồ thì chắc là đúng rồi, vội quay người lại, không nhìn đường cẩn thận va vào xe đạp của người ta.

RẦM...!

"Nè, đi không nhìn đường hả?"

Jemi vội đứng dậy, kéo chiếc xe đạp lên và đỡ cậu bạn đó - "xin lỗi xin lỗi!"

Thôi xong, không biết người trước mặt có bị thương nặng hay không nữa.

Đột nhiên cậu ta liền lên tiếng.

"Này, cùng trường à?"

"Hả?"

"Cậu và tôi mặc cùng đồng phục nè! Cậu cũng học ở BH?"

"À, tôi là học sinh mới của BH đang bị lạc đường, nếu chung trường thì cậu dẫn đường giúp tôi được không?"

"Được thôi! Lên xe đi! Tôi chở cho!"

"Cảm ơn nhiều! Cậu tốt quá!"

Jemi ngồi lên yên xe sau của cậu bạn đó, thật may quá, cô gặp được thiên thần rồi.

"Cậu tên là gì? Học lớp mấy rồi?"- cậu bạn đó thắc mắc.

"Han Jemi, lớp 12!"

"Gì? Lớp 12 mà cũng không biết đường ư? Tôi còn tưởng cậu học lớp 10 chứ."

"Nói gì tôi đó?"

"Tôi tên là Hwang Minhyun, tôi học lớp 12A, sau này có gì không biết thì qua hỏi tôi nhé, xem ra mình cũng có duyên đấy!"

"Cảm ơn!"

Minhyun cười cười, cô gái này đúng là dễ thương quá a~

|kth| Cưới Rồi Hãy Yêu [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ