Chap 37.Suy Nghĩ Lại

14.6K 909 102
                                    

"A, thôi được rồi!"- Jemi đẩy Hwang Minhyun ra rồi mỉm cười - "tạm biệt!"

"Tạm biệt!"- Hwang Minhyun vẫy tay nhìn Jemi vào nhà, đợi cô đóng cửa rồi mới quay đi.

Hwang Minhyun chợt ngạc nhiên, chiếc xe màu đen của ai đó đã đậu ở kia từ khi nào, sao lúc nãy cậu không thấy nó?

Có khi nào... đó là của Kim Taehyung không? Hwang Minhyun nhìn chiếc xe hồi lâu nhưng không thấy ai bước ra cả.

"Chắc là xe của hàng xóm quanh đây thôi, có lẽ người ta đã đi rồi."- Hwang Minhyun nghĩ vậy, xong rồi nhanh chóng trở về nhà.

Kim Taehyung ngồi trên xe nhìn theo Hwang Minhyun, anh đang cố ý ngồi ở đó thật lâu để quan sát cậu ta, đợi Hwang Minhyun đi xa rồi mới bước xuống.

Trầm ngâm một lúc, anh liền bước vào nhà, hay lắm, Han Jemi nhân lúc anh đang giận mà đi tìm người con trai khác, không có anh bên cạnh, nhan sắc của cô nhìn cũng có thể cua được bao nhiêu thằng đó chứ.

Cánh cửa mở ra, bên trong phòng khách trống vắng, nếu như là bình thường, cô sẽ ngồi ở chiếc ghế giữa phòng khách mà vừa ăn vừa coi TV đợi anh về, hoặc là tung tăng trong bếp với dì giúp việc, bây giờ đã không còn thấy nữa.

Kim Taehyung vội đi lên trên phòng, anh lướt ngang qua phòng cô, đột nhiên chân dừng trước cánh cửa, nghe lén bên trong.

"Cậu quyết định sẽ chuyển đến trường tớ học chung luôn sao Seyoon?"- Jemi ngạc nhiên hỏi qua điện thoại.

"Ừ! Sau chuyện này tớ đã nói lại với gia đình, họ đã đồng ý rồi, sự an toàn của tớ đặt lên hàng đầu, hơn nữa việc này cũng tốt cho cả cậu."

"Không sao đâu! Tớ tự bảo vệ bản thân được mà!"

"Cái cô Lim Nahye đó, sau này cậu nhất định phải cẩn thận, không được manh động nghe chưa?"

"Ừm! Tớ biết rồi! Vậy mai cậu chuyển trường phải không?"

"Đúng vậy!"

"Được học chung lại với cậu, tớ thấy bớt cô đơn rồi."

"Cô đơn gì chứ? Còn cái cậu bạn Minhyun gì đó bên cạnh cậu mà."

"Tớ với cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi, với lại chỉ vừa quen không lâu, làm sao mà hiểu nhau như cậu với tớ được."

"Cũng phải!"

"Tạm biệt nha! Tớ đi xuống dưới nhà ăn đây, đói rồi!"

"Ừm! Tạm biệt!"

Jemi tắt máy, vươn vai đứng dậy, cả ngày hôm nay mệt mỏi quá, xuống kiếm gì ăn lấy lại tinh thần chút.

Cô vừa mở cửa, Kim Taehyung đã đứng ở đó từ khi nào, Jemi giật mình, vội la làng lên.

"AAAAAAHHHHHHH!!! CÓ MA!"

"Là tôi nè chứ con ma nào?"

"Tae... Taehyung hả?"- Han Jemi thu lại dáng vẻ sợ hãi, vội lùi lại, trừng mắt nhìn anh - "tự nhiên đứng trước cửa phòng tôi là có chuyện gì?"

"Tính nói chuyện này với cô!"

"Xin lỗi! Không rảnh!"

Jemi né qua một bên để đi, Kim Taehyung liền chặn bước đi của cô, Jemi lùi lại, né sang bên kia cũng bị Kim Taehyung ngăn cản tiếp.

|kth| Cưới Rồi Hãy Yêu [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ